"õSự ghen ghét gây điều cãi lộn
Song lòng yêu thương lấp hết các tội phạm"(Châm-ngôn 10:12).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa bảo Môi-se nhóm họp 70 trưởng lão? Khi Môi-se trình diện họ cho Chúa tại cửa Hội Mạc thì điều gì xảy ra? Tại sao Giô-suê muốn Môi-se cấm Ên-đát và Mê-đát nói tiên tri? Phản ứng của Môi-se thế nào? Bạn học được điều gì trong tấm lòng, thái độ của Môi-se?
Ganh tị là một trong những nguyên nhân gây ra chia rẽ. Thật vậy, khi ganh tị, chúng ta không còn tôn trọng nhau, không thấy ưu điểm của nhau, không thể hợp tác với nhau được. Khi ganh tị, chúng ta sẵn sàng nói xấu nhau, chê bai nhau, cãi vã nhau, phá hoại nhau, và có khi còn tiêu diệt lẫn nhau nữa. Ca-in vì ganh tị mà đã giết em mình là A-bên. Cô-rê vì ganh tị với Môi-se mà nổi loạn. Vua Sau-lơ vì ganh tị với Đa-vít mà gây nên biết bao tội ác.
Chúng ta ganh tị vì không muốn người khác được thành công, phước hạnh bằng mình hay hơn mình. Nguyên nhân sâu xa của sự ganh tị là thiếu lòng yêu thương người và thiếu lòng tôn kính Chúa. Vì khi yêu thương người, chúng ta sẽ không bất mãn khi thấy người được phước, được thành công. Con cái chúng ta thành công, thì chúng ta vui, vì chúng ta yêu thương chúng và kể sự thành công của chúng là của mình. Mặt khác, nếu chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta cũng sẽ vui khi Thánh Danh Ngài được tôn cao, dù điều ấy đến bởi kết quả sự thờ phượng, phục vụ của mình hay của người khác.
Ganh tị khác ganh đua, vì ganh đua là thấy người khác thành công thì vui, đồng thời cũng biết lấy đó làm gương mà cầu tiến hầu làm cho danh Chúa càng vinh quang hơn. Ngược lại, khi thấy người ta thành công thì mình lại buồn, tìm cách hại người, và không quan tâm gì đến danh Chúa là ganh tị.
Những câu Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay xảy ra trong thời Môi-se dẫn dân Do Thái rời Ai Cập để vào miền đất hứa. Lúc ấy Chúa ban Thánh Linh cho 70 vị trưởng lão để họ cùng Môi-se gánh vác công việc lãnh đạo dân của Ngài. Trong số 70 vị được chọn, có hai vị không vào trại hội kiến cùng với các vị khác. Dù vậy, Thánh Linh của Chúa cũng đến với họ và họ cũng nói tiên tri giống 68 vị kia. Thấy vậy, ông Giô-suê, vị phụ tá của Môi-se bất bình, và xin Môi-se ngăn cấm hai người này. Giô-suê ganh với hai vị này vì nghĩ rằng họ không xứng đáng hưởng phước giống như những người khác. Hơn nữa, khi họ ở nhà, có thể họ đã tỏ ra không vâng lời Môi-se, không hoàn toàn ủng hộ Môi-se chăng.
Môi-se không có tính ganh tị. Không những ông vui vì hai trưởng lão trên có thể nói tiên tri, mà ông còn mong muốn tất cả dân chúng đều nói tiên tri. Môi-se đặt phúc lợi của người khác và vinh quang của Chúa lên trên vinh quang và phúc lợi của mình. Sứ đồ Phao-lô cũng không ganh tị. Ông đang ở tù, nhưng ông vui khi thấy con cái Chúa bên ngoài được phước hạnh, và Phúc Âm được rao truyền, dù có những người rao truyền Phúc Âm với dụng ý chọc cho ông ganh tức (Phi-líp 1:15-18).
Bạn có tinh thần ganh tị không? Bạn có vui khi thấy anh chị em trong Hội Thánh học hành thành đạt, làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc không? Bạn có vui khi thấy anh chị em khác có những ân tứ tài năng hơn mình và được Chúa sử dụng kết quả hơn mình chăng? Bạn có vui khi thấy Hội Thánh lân cận, hệ phái khác phấn hưng, phát triển chăng? Bạn sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ người khác để họ thành công hay âm thầm cản trở phá hoại không muốn cho ai thành công cả?
Hãy nhờ ơn Chúa từ bỏ tính ganh tị để có thể sống đoàn kết với mọi người, nhất là với các anh chị của chúng ta trong Hội Thánh Chúa chung.
Ở một mặt nào đó của đời sống, tôi có tính ganh tị không?
Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ tính ganh tị, cho con thật lòng yêu thương, tôn trọng tất cả những người được Chúa cứu chuộc.
(c) 2024 svtk.net