"Hãy ở yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình" (Thi-thiên 37:7)
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Ha-man ghét Mạc-đô-chê? Ha-man đã thi hành sự căm ghét của mình như thế nào? Một Cơ Đốc nhân có được phép chống lại một uy quyền gian ác không? Lý do để làm điều này là gì (Công-vụ các Sứ-đồ 4:19)?
Một bí ẩn trong những kinh nghiệm của chúng ta là cách mà điều ác phát ra từ một số người bằng cách nào đó len được vào trong cộng đồng của Hội Thánh Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43; Mác 3:16-19). Những người như thế chẳng những không thể tránh được, mà lại thường rất có ảnh hưởng, có nhiều khả năng gây rắc rối cho các Cơ Đốc nhân (Đa-ni-ên 10:12-14).
Suy nghĩ về bản tính mâu thuẫn của A-suê-ru, chúng ta thấy Mạc-đô-chê là người chứng tỏ lòng trung thành với vua (2:22) thì Ha-man lại là người nhận được ân huệ của vua. Chúng ta bị cám dỗ để ganh tị hoặc khinh dể những kẻ được tiến thân nhờ làm những việc thoả mãn sự ích kỷ người khác, nhưng sự từ chối của Mạc-đô-chê không cúi xuống trước người đàn ông ấy không liên quan đến những cảm xúc như thế. Đúng hơn, đó là kết quả của việc ông hiểu biết điều răn thứ hai như thế nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6). Là một người Do Thái trung thành với Đức Chúa Trời, Mạc-đô-chê không thể tỏ sự tôn kính trở thành tôn thờ đối với một con người.
Ha-man, một người A-gát, có một sự căm ghét mạnh mẽ đối với người Do Thái vì những lý do lịch sử (I Sa-mu-ên 15:32, 33), và rất vui khi tiêu diệt được cả chủng tộc của Mạc-đô-chê. Chúng ta cũng không nên quên rằng Sa-tan không được đề cập đến trong sách này, nhưng nỗi căm ghét của nó đối với con dân Đức Chúa Trời là rõ ràng trong hành vi kiêu ngạo và quỷ quyệt của Ha-man. Điều ác công kích thình lình và sắc bén, đến nỗi cám dỗ chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan để chống lại nó. Chẳng lạ gì "cả thành Su-sơ đều hoảng kinh" bởi cơn cuồng phong của sự căm ghét (câu 15).
Trước hoàn cảnh như thế, chúng ta cần nhớ những chân lý không bao giờ thay đổi: Đức Chúa Trời vẫn ngồi trên ngôi, không có gì bất ngờ đối với Ngài; lập trường trung thành của chúng ta khiến khơi lên sự chống đối như thế, chỉ là bổn phận của chúng ta mà thôi, và những kẻ dường như bị đe dọa do sự ngay thẳng của chúng ta sẽ khen ngợi chúng ta vì những lợi ích mà họ sẽ nhận qua đó (Thi-thiên 37:7, 92:6-8).
Có điều gì khiến tôi thỏa hiệp mà quên mình là con cái Chúa?
Lạy Chúa, xin giữ con trung thành với Chúa ngày hôm nay; xin giúp con kháng cự mọi sự cám dỗ nhằm chối bỏ Chúa.
(c) 2024 svtk.net