"Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy" (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mở đầu Thi-thiên này với lời tâm niệm nào? Lý do nào tác giả ca ngợi Chúa? Trong ngày Lễ Cảm Tạ hôm nay bạn tâm niệm điều gì? Bạn ca tụng Chúa về điều gì?
Năm Thi-thiên cuối cùng là những bài thơ suy tôn Chúa. Mỗi Thi-thiên đều bắt đầu bằng chữ "Ha-lê-lu-gia," nghĩa là: "Hãy ca ngợi Chúa! (riêng Thi-thiên 147, câu đầu tiên được dịch là: "Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!"). Trong các Thi-thiên này, tác giả kêu gọi mọi người ca ngợi Chúa và cho biết vì sao chúng ta nên ca ngợi Ngài. Hai phần chính của Thi-thiên 146 là:
Câu 1, 2: Lời tâm niệm của tác giả. Ông nói: Tôi sẽ ca ngợi Chúa trọn đời, và: ngày nào tôi còn sống, ngày ấy tôi còn hát ca ngợi Chúa. Chúng ta nên học thuộc hai câu này và cũng dùng làm lời tâm niệm cho chính mình.
Câu 3-10: Lý do ca ngợi Chúa: Tính cách mong manh và tạm thời của con người, câu 3, 4. Tinh thần ca ngợi Chúa bắt đầu từ chỗ ý thức rằng tất cả những gì của con người cũng đều mong manh, tạm bợ, không có giá trị đích thực, không tồn tại lâu dài.
Tính cách vĩ đại và yêu thương của Chúa, câu 5-10. Chúa là Đấng Tạo Hóa (câu 6), công bình (câu 7a, 9b), quyền năng (câu 8a), yêu thương (câu 8b, 9a), cai trị đời đời (câu 10). Khi đã biết rõ các đặc điểm cao đẹp của Chúa, chúng ta phải từ bỏ các đối tượng khác để chỉ ca ngợi Chúa và phụng sự một mình Ngài. Trong Mùa Cảm Tạ, đây là cơ hội nói lên tâm niệm, cam kết tôn thờ, ca ngợi Chúa suốt cuộc đời mình.
Tôi có thật sự ca ngợi Chúa mỗi ngày trong đời sống tôi không?
Lạy Chúa là Đấng vĩ đại, cao cả. Xin giúp con ý thức được tính cách vô hạn của Chúa và sự hữu hạn của loài người để con kính yêu Chúa và ca ngợi Ngài suốt đời con.
(c) 2024 svtk.net