Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Được Kêu Gọi và Bổ Nhiệm

Giê-rê-mi 1:1-19

"Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho Giê-rê-mi biết Ngài chuẩn bị ông thế nào cho chức vụ Ngài giao phó? Ông đáp ứng ra sao khi được Đức Chúa Trời kêu gọi? Ông được giao nhiệm vụ gì? Chúa giao cho mỗi con dân Chúa nhiệm vụ gì? Bạn đáp ứng thế nào với nhiệm vụ Chúa giao?

Giê-rê-mi không phải là con người tự nguyện, sốt sắng hành động. Hoàn toàn ngược lại. Ông lùi bước trước công tác lớn lao mà Đức Chúa Trời gọi ông bước vào. Đó là một chức vụ cô đơn, khơi dậy thù địch của cả nước, đặc biệt là vua chúa, thầy tế lễ cùng quan chức Giu-đa. Giê-rê-mi được kêu gọi tìm hiểu tội ngoại tình thuộc linh của dân Chúa, và kêu gọi họ quay về với sự thờ phượng trong sạch không nhiễm bẩn đối với Đấng đã giao ước với họ.

Một chức vụ nguy hiểm và bị cô lập như vậy đòi hỏi sự kêu gọi và bổ nhiệm vô cùng đặc biệt. Sự khước từ và phản kháng của con người chẳng ích lợi gì. Những người Đức Chúa Trời kêu gọi thì Ngài thanh tẩy và trang bị. Giống như Ê-sai và Môi-se trước mình, Giê-rê-mi được cho biết phải nói điều gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:12; Ê-sai 6:9). Họ đứng trong sự hiện diện của Đấng Thánh, và không được làm gì khác hơn là rao báo điều mình đã được phán truyền. Đối với Giê-rê-mi, sứ điệp đó là sứ điệp án phạt và tai họa, cảnh cáo và quở trách (câu 10).

Sự kêu gọi của ông đi kèm với hai bức tranh sinh động, xác minh nội dung chức vụ ông. Cành con của hoa hạnh nhân, cánh hoa đầu tiên thức giấc sau những tháng dài mùa đông, ngụ ý Đức Chúa Trời luôn luôn tỉnh thức; tuy việc ứng nghiệm lời tiên tri có vẻ như đến chậm, nhưng chắc phải đến. Nồi nước sôi tràn từ phương bắc, tiêu biểu cho viễn cảnh đáng sợ của các lực lượng xâm lăng ngoại bang vây quanh vùng đất phì nhiêu Ca-na-an. Đây là khoảng bốn mươi năm trước khi Giê-rê-mi phải chứng kiến tai ương ập xuống quốc gia này. Thế nhưng, suốt thời gian này, Đức Chúa Trời vẫn ở với Giê-rê-mi, không hề bỏ rơi ông, ngay cả lúc ông bị chìm ngập trong nỗi đau giẫy chết của quốc gia.

Có bao giờ tôi miễn cưỡng làm điều Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm không? Tại sao? Bằng cách nào tôi hiểu quyền tể trị của Chúa giúp tôi khắc phục sự miễn cưỡng?

Lạy Chúa, xin giúp con đi bất kỳ nơi nào Ngài dẫn dắt con đi; xin cất hết mọi sợ hãi trong con.

(c) 2024 svtk.net