"Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức dầu xác ta trước để chôn" (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh đạo tôn giáo có âm mưu, ý định nào? Tại sao họ ngần ngừ? Ai mở ra cơ hội cho họ hành động? Giữa những hành động ganh tị, tham lợi, hành động nổi bật nào xảy ra mà Chúa bảo khi Phúc Âm rao truyền không bao giờ quên được hành động cao thượng đó? Ai nắm bắt được cơ hội duy nhất này? Bạn có thường bắt ngay cơ hội Chúa cho để phục vụ Ngài không?
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thời điểm và những nhân vật liên quan đến cái chết của Chúa Giê-xu. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó muốn giết Chúa Giê-xu sau lễ Vượt Qua để tránh náo loạn trong dân chúng (câu 2) nhưng vì Giu-đa sẵn sàng phản Chúa nên họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Do đó, Chúa Giê-xu đã chịu chết đúng vào dịp lễ Vượt Qua, là ngày người Do Thái giết chiên con để làm sinh tế. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng là điều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, để cho mọi người thấy Chúa Giê-xu thật là chiên con của Đức Chúa Trời, đã đến chịu chết vì tội lỗi của thế gian.
Phân đoạn này cũng cho ta thấy hành động trái ngược của hai con người: một người yêu Chúa chân thành và một môn đệ phản bội. Người thứ nhất là bà Ma-ri, vì yêu Chúa, bà đã không tiếc chai dầu thơm đắt tiền, sẵn sàng dùng tất cả cho Chúa. Chúa Giê-xu coi đó là một hành động có tính cách tiên tri: Xức xác Chúa trước khi chôn. Thời đó, người Do Thái không chôn người chết dưới đất, mà đặt trong những hang đá. Do đó, trước khi chôn, người ta thường ướp xác bằng những hương liệu quý giá. Chúa Giê-xu coi việc bà Ma-ri xức dầu cho Chúa là xức xác Chúa trước khi chôn, dù chính bà không biết điều đó. Đối với một số người, dùng dầu thơm như vậy là phí phạm, vì có thể đem bán đi lấy tiền giúp cho người nghèo khổ. Tuy nhiên Chúa Giê-xu cho biết bà Ma-ri hành động đúng, vì cơ hội giúp người nghèo bao giờ cũng có, nhưng đây là cơ hội duy nhất để xức dầu cho Chúa. Nhiều người ngày nay cũng đang bỏ lỡ những cơ hội quý báu tương tự. Họ sử dụng tiền bạc, thì giờ, khả năng cho những điều mà họ cho là hợp lý thay vì dâng cho Chúa. Chúng ta cần nhờ Chúa hướng dẫn để có thể thấy rõ những điều mà nếu không làm trong lúc này, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Người thứ hai là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ông cũng tận tâm làm việc và làm đúng lúc, nhưng làm việc xấu. Chỉ vì 30 miếng bạc, Giu-đa đã bằng lòng nộp Chúa cho các thấy tế lễ cả. Cùng hăng hái, cùng làm việc đúng lúc nhưng một người làm vì yêu Chúa, một người vì lợi riêng. Kết quả đối với bà Ma-ri: "Nơi nào Phúc Âm được truyền giảng, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người." Đối với Giu-đa, Chúa nói: "Khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn!" (câu 21).
Cơ hội nào ngày nay cho tôi bày tỏ lòng yêu kính Chúa?
Xin Chúa giúp con biết tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa.
(c) 2024 svtk.net