"Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên" (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cảnh cáo điều gì về các thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Tại sao những điều ấy nghiêm trọng như vậy? Có bao giờ bạn thấy mình cố làm vui lòng một ai đó mà quên xét việc đó có đẹp lòng Chúa không? Bạn chấn chỉnh việc đó thế nào?
Sau cuộc tranh luận trong chương 21 và 22, cả chương này là một cuộc độc thoại, và thêm vào lời phê phán những kẻ đáng ra phải dẫn dắt người khác trong sự tin kính. Trong những câu mở đầu này Chúa Giê-xu cảnh cáo dân chúng về sự thất bại của những người lãnh đạo của họ; từ câu 13 Ngài nói thẳng với những người lãnh đạo. Trước tiên, Ngài buộc tội họ về sự không thành thật (câu 2-4). Họ nắm giữ một địa vị uy quyền hợp pháp ("ngồi trên ngôi của Môi-se"), nhưng họ lạm dụng nó; đời sống họ không ăn khớp với sự dạy dỗ của họ, và họ mong người khác thi hành những tiêu chuẩn mà chính họ không muốn đáp ứng. Hầu như không ai có trách nhiệm trong Hội Thánh đọc những câu này mà không cảm thấy đau nhói khó chịu. Thay vì thế, mối bận tâm của họ chỉ là danh tiếng của mình (câu 5-7). Giới lãnh đạo tôn giáo luôn luôn được ở chỗ thuận lợi để có được một số người đi theo kề cận trong số những người "nhìn xem bề ngoài" (I Sa-mu-ên 16:7), và Chúa Giê-xu đã nói nhiều điều tương tự về những kẻ phô trương sự tin kính trong Ma-thi-ơ 6:1-18. "Cái thẻ bài da cho rộng" (cái hộp nhỏ đựng các câu Kinh Thánh được mang trên cánh tay và trên trán, họ áp dụng Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:8 theo nghĩa đen) và "cái tua áo cho dài" (ở trên áo, nhất là trên cái khăn choàng khi cầu nguyện; Dân-số Ký 15:38, 39) nhằm khuyến khích sự tuân giữ tỉ mỉ về tôn giáo của họ. Trong câu 8-12 Chúa Giê-xu cảnh cáo nhiều người khác về việc chạy theo dẫn dắt của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Những người theo Chúa không có những danh hiệu cao trọng, không được lưu tâm đến địa vị. Câu 12 tóm tắt một chủ đề đã từng lặp lại nhiều lần trong Phúc Âm (đáng chú ý là trong Ma-thi-ơ 20:20-28): trong nước Trời người đầu sẽ là rốt và người rốt sẽ là đầu. Rất thường khi Hội Thánh Chúa lơ là lời cảnh cáo này, và bị ám ảnh bởi địa vị cao trọng và chức vụ thay vì sự hy sinh và phục vụ.
Trong cuộc đời tôi lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không?
Lạy Chúa, nguyện con sống không phải vì sự khen ngợi của loài người mà vì sự vinh hiển của Chúa, để một ngày kia con có thể nghe Chúa phán, "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm."
(c) 2024 svtk.net