Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Cuốn Sách Vận Mệnh

Khải-huyền 5:1-14

"Bấy giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra" (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Giăng khóc? Ai có thể mở quyển sách? Sau khi sách được trao cho Chiên Con, muôn loài, muôn vật làm gì? Bình đầy hương là gì? Điều đó khích lệ chúng ta thế nào?

Có khi nào bạn bị cám dỗ nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời có thật sự thi hành mục tiêu của Ngài trên dòng lịch sử nhân loại không? Phần Kinh Thánh hôm nay sẽ làm mới lại đức tin của bạn.

"Ai chịu trách nhiệm ở đây?" Ấy là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đều hỏi về thế giới và về lịch sử đặc biệt khi vấn đề đụng đến cá nhân chúng ta. Thế thì ai chịu trách nhiệm, và vì sao người đó có quyền?

Quyển sách có đóng ấn chứa đựng kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tương lai. Thế nhưng ai xứng đáng mở nó ra và làm sáng tỏ dòng lịch sử nhân loại? Sứ đồ Giăng được cho biết: Chỉ có Sư Tử của chi phái Giu-đa, Chồi của Đa-vít, Đấng được biết là Đấng Mết-si-a mới xứng đáng làm việc đó. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khi Sứ đồ Giăng nhìn xem, ông không nhìn thấy một Sư Tử mà nhìn thấy một Chiên Con đầy vết tử thương. Đây chính là nghịch lý ngay trọng tâm của Kinh Thánh: sự đắc thắng của Đức Chúa Trời được chuyển qua Đấng đã bị giết. Một trận chiến lớn cuối cùng diễn ra, như sự tin tưởng của người Do Thái, thế nhưng Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời thay đổi tình thế thất bại hiển nhiên thành sự đắc thắng đời đời khi Ngài mang lấy tội lỗi của dân Ngài.

Ấy chính chiến thắng trong thất bại đã khiến Sư Tử - Chiên Con có đủ tư cách lấy quyển sách từ tay Đức Chúa Trời và bắt đầu cai trị trên dòng lịch sử. Dù vậy, không phải chúng ta không liên quan gì đến sự biến chuyển của lịch sử. Lời cầu nguyện của các thánh đồ cũng ít nhiều ảnh hưởng những biến thiên của lịch sử. Chúng ta là những người mà Sư Tử - Chiên Con đã giải cứu, là những thầy tế lễ có nhiệm vụ cầu thay, và chúng ta thúc đẩy sự cai trị Ngài trên đất bằng lời cầu nguyện của chúng ta.

Thế thì ai chịu trách nhiệm ở đây? Ngài, và nghịch lý thay, chúng ta cũng có phần trong trách nhiệm này. Thế thì không có gì đánh bại chúng ta được. Bằng sức mạnh của Chúa và thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đắc thắng và sẽ đắc thắng.

Thế nhưng chúng ta cũng phải thờ phượng Ngài. Thiên sứ, các sinh vật, các trưởng lão đứng chung quanh ngai Chiên Con, tán mỹ Ngài. Chúng ta hòa lòng cùng họ trong lời ngợi khen "Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen" (Thi-thiên 48:1).

Hãy suy gẫm đến mọi điều Con Đức Chúa Trời đã làm, nghĩ đến Đấng nhận lãnh mọi sự ca ngợi, tôn vinh, vinh hiển và quyền phép. Sau đó hãy dành thời gian không phải để cầu xin nữa mà là để ca ngợi Ngài, Đấng nắm giữ toàn bộ lịch sử và mở ra cho chúng ta chương trình cứu rỗi.

Lạy Chúa Chí Cao, Vua thiên đàng. Con xin dâng lên Ngài sự tôn vinh, lạy Chúa, Đấng tạo ra sự sống đời đời. Nguyện mọi sự ngợi khen được dâng lên cho Ngài!

(c) 2024 svtk.net