Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Phục Vụ Vì Lòng Biết Ơn

II Cô-rinh-tô 5:11-15

"Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình"(câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa chịu chết? "Chúa chết vì mọi người" điều ấy có nghĩa gì? "Sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" nói lên điều gì? Bạn có thật sự sống, phục vụ vì biết ơn Đấng chết và sống lại cho bạn không? Sống và phục vụ thế nào? Cách nào?

Câu chuyện sau đây xảy ra vào thời mới lập quốc của nước Mỹ:

Có một người đàn ông đang trên đường trở về quê nhà sau chuyến tìm vàng thành công. Trên đường đi anh thấy một đám đông người tụ họp bên đường. Anh tò mò ghé lại xem. Thì ra đây là chợ mua bán nô lệ. Lúc bấy giờ người ta đem ra một thiếu nữ da đen khỏe mạnh để đấu giá. Cô gái với vẻ mặt đầy căm hờn bị trói đứng giữa đám đông. Người ta thi nhau trả giá để mua như mua một món đồ dùng. Anh "tìm vàng" cũng bắt đầu tham gia cuộc đấu giá. Giá đấu mỗi lúc một cao. Cuối cùng anh "tìm vàng" ném cả túi vàng mà anh đã thâu hoạch được sau nhiều tháng năm làm việc để đấu giá. Lúc đó thì không còn ai dám đấu giá nữa. Anh "tìm vàng" mua được cô gái.

Sau khi làm xong các thủ tục, anh "tìm vàng" ung dung dắt cô gái đang còn bị trói đi theo mình. Cô gái miễn cưỡng đi theo. Trên đường đi cô không ngớt chưởi bới, thóa mạ người chủ mới của mình. Anh ta điềm tỉnh dẫn cô đến một căn nhà lịch sự. Anh buộc cô vào một gốc cây bên ngoài và bảo cô chờ đợi. Anh ta vào trong, một lúc sau thì trở ra. Anh lặng lẽ mở trói cho cô gái, rồi trao cho cô một tấm giấy và bảo rằng từ nay cô được tự do. Đây là tấm giấy phóng thích của cô. Cô hãy đi bình an.

Cô gái vô cùng kinh ngạc. "Ông nói sao? Tôi được tự do! Ông mới mua tôi bằng cả một túi vàng mà! Ông không đem tôi về làm nô lệ cho ông sao?"

"Không. Tôi đã mua cô. Tôi đã là chủ của cô, nhưng với tư cách là chủ, tôi đã làm giấy phóng thích cô. Cô không còn là người nô lệ nữa. Từ nay cô được tự do." Anh tìm vàng trả lời.

Cô gái sụp lạy, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh, vì cô đã không hiểu lòng tốt của anh mà đã chưởi rủa anh. Cô cũng nói tiếp rằng cô rất vui mừng vì đã được tự do, nhưng vì lòng biết ơn cô xin tình nguyện làm người hầu hạ anh suốt đời!

Thân phận chúng ta còn tệ hơn cô gái nô lệ nói trên. Chúng ta là những nô lệ của tội lỗi, của Sa-tan. Số phận của chúng ta là chết mất đời đời trong hỏa ngục. Nhưng vì lòng nhân từ của Chúa, Ngài đã mua chuộc chúng ta, không phải bằng một túi vàng mà bằng chính mạng sống của Ngài. Chúng ta có biết ơn Chúa như cô gái nô lệ biết ơn ân nhân của mình không? Nếu biết ơn Chúa, thì hãy bắt chước cô gái nô lệ mà tình nguyện dâng hiến cuộc đời để phục vụ Đấng đã trả giá rất đắt mà cứu chuộc chúng ta. "Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình."

Tôi sống thế nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa cứu tôi?

Lạy Chúa, sự cứu chuộc Ngài ban cho con quá lớn, con nguyện dâng cả đời con để phục vụ Ngài trong mọi môi trường Chúa đặt để con.

(c) 2024 svtk.net