"... hãy hân hoan reo hò cho CHÚA.
Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;
Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài"
(câu 1-2).
Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, chúng ta thường thờ phượng Chúa với tinh thần như thế nào? Tại sao chúng ta cần thờ phượng Chúa với tinh thần vui vẻ, hân hoan? Tinh thần hân hoan vui vẻ nói lên thái độ nào?
Hai em bé theo cha mẹ đi nhà thờ. Người chị ngồi bên cạnh mẹ và cạnh bên kia là đứa em trai. Cô chị luôn nhắc nhở em ngồi yên, nhưng cậu bé vẫn không nghe. Cuối cùng chị nó nói, "Đừng có quậy. Hãy ngồi yên!" Cậu bé đáp, "Em không ngồi yên được. Chán lắm!" Chị đứa bé kề miệng vào tai nó nói, "Chị biết, nhưng em phải ngồi yên vì Chúa chúng ta đang ở trong nhà thờ."
Hầu hết mọi người đều đồng ý sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải trang nghiêm, tôn kính. Và một số người quan niệm trang nghiêm là không có sự vui vẻ, nhưng không phải vậy.
Tác giả Thi-thiên cho chúng ta thấy thờ phượng không phải là một việc thụ động và nhàm chán, nhưng là những hành động phấn khởi, vui vẻ. Ông kêu gọi chúng ta "hân hoan," "vui vẻ" trong các hành động thờ phượng của chúng ta: Hân hoan reo hò cho Chúa. Vui vẻ phụng sự Chúa. Hân hoan ca hát tôn vinh Ngài.
Một giáo sĩ bác sĩ đã phục vụ nhiều năm ở Ấn Độ làm chứng ông đã phục vụ trong một vùng có bịnh "từ từ mù - progressive blindness." Em bé mới sinh có thị giác bình thường, nhưng có điều gì trong vùng đó khiến người ta bị mù khi họ lớn lên ở tuổi trung niên. Vị giáo sĩ bác sĩ này đã phát minh một phương pháp trị liệu ngăn chận bịnh mù từ từ này. Dân làng đã đến với ông và ông mổ mắt cho họ. Mọi người sau khi mổ mắt trở về nhận biết rằng đáng lý họ sẽ bị mù, nhưng bây giờ họ thấy được. Vị giáo sĩ bác sĩ này nói rằng không người nào được ông chữa trị nói tiếng "Cám ơn," lý do là vì chữ "cám ơn" không có trong thổ ngữ của họ. Thay vào đó họ nói một chữ có nghĩa là "Tôi sẽ nói tên của ông." Bất cứ nơi nào họ đi, họ sẽ nói tên vị giáo sĩ đã chữa lành bịnh đau mắt của họ. Họ đã nhận được một sự cứu chữa kỳ diệu mà họ không thể không nói tên vị ân nhân đã cứu vớt họ.
Đây chính là điểm tác giả Thi-thiên nhấn mạnh về thái độ chúng ta khi làm công việc thờ phượng: đến, ca hát, phụng vụ. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời quá tốt với chúng ta đến nỗi chúng ta không thể yên lặng, mà nói về Ngài, cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài.
Chúng ta không thể nào không nói lên một cách vui vẻ về Đấng ban phước cho chúng ta.
Tôi bày tỏ tinh thần vui vẻ trong sự thờ phượng thế nào?
Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn thể hiện niềm vui trong sự thờ phượng để làm đẹp lòng Chúa và chúng con cũng thấy phước hạnh.
(c) 2024 svtk.net