"Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài" (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Đối tượng của sự thờ phượng chúng ta là ai? Tại sao một số người cảm thấy họ không nhận được điều gì trong sự thờ phượng? Những yếu tố nào giúp cho thờ phượng trở nên một kinh nghiệm phước hạnh, ý nghĩa và thỏa mãn?
Khi thờ phượng chúng ta tập chú vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc lướt qua Thi-thiên 100, chúng ta thấy danh xưng "Giê-hô-va" được lập đi lập lại trong câu 1, 3, và trong câu 4: "Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài."
Thờ phượng là tập trung vào Đức Chúa Trời, tôn thờ, cảm tạ, nói về những việc lớn nhỏ Ngài đã làm cho chúng ta.
Trong tiếng Anh chữ "Lễ Thờ Phượng" được gọi là một sự phục vụ: "Sevice of Worship." Từ ngữ "service" nhắc nhở chúng ta là thờ phượng là những hành động "phục vụ," những việc chúng ta làm cho Chúa và vì Chúa.
Thờ phượng là làm cho Chúa và vì Chúa. Nếu chúng ta đến thờ phượng cốt để lấy được một cái gì đó, chúng ta chỉ có thể lấy rất ít, hay không lấy được gì cả. Chúng ta chỉ được lợi ích qua sự thờ phượng nếu trước hết chúng ta dành sự thờ phượng cho Chúa và vì Chúa.
Chúng ta thường nghe nhiều người nói, "Tôi đi nhà thờ để "nạp" lại bình điện thuộc linh của tôi "để chạy" một tuần nữa." Đúng, đây là một kết quả tự nhiên khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta làm cho nó trở thành mục đích chính khi đến nhà thờ thờ phượng - nếu chúng ta đến để được phục vụ thay vì phục vụ Đức Chúa Trời - thì chúng ta phạm tội thờ hình tượng, chúng ta thờ mình chứ không thờ Chúa. Chúng ta phạm thượng với Chúa.
Người thờ phượng không phải là đối tượng của sự thờ phượng, nhưng là Đức Chúa Trời. Thờ phượng mang lại lợi ích cho người thờ phượng, nhưng lợi ích chỉ có khi trước hết chúng ta đến vì Đức Chúa Trời và làm những việc phụng vụ cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta nghe, hay có thể tự nói với mình - "Tôi không nhận được gì nhiều sự mới lạ trong sự thờ phượng hôm nay." Có thể một phần vì người hướng dẫn "chán," hay mục sư giảng "buồn ngủ," nhưng tôi nghĩ phần lớn là do nhận thức sai lầm khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng hay để xem thờ phượng.
Trước hết, chúng ta phải ý thức thờ phượng là vì Chúa và cho Chúa. Chúng ta đến dâng cho Chúa một giờ quý báu của ngày đầu tiên trong tuần lễ, dâng cho Chúa sự tôn vinh qua những bài hát, những bài đọc, và dâng cho Chúa số tiền chúng ta để riêng trong tuần. Mục sư cũng dâng cho Chúa bài giảng mà ông đã chuẩn bị làm linh lương cho bầy chiên của Chúa. Ban hát dâng lên Chúa bài hát họ đã tập dợt để ca ngợi Ngài.
Vì vậy, nếu có ai cảm thấy không nhận được điều gì từ sự thờ phượng, đó là chính người ấy đã không thật sự dâng lên Chúa điều gì. Và nếu chúng ta không vì Chúa mà dâng lên Chúa trước hết, chúng ta không nên trông đợi mình sẽ nhận được điều gì. Đức Chúa Trời nhìn xem và nhìn thấy tấm lòng của mọi người đến thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời không nhìn xem bề ngoài. Nếu tấm lòng của chúng ta đúng, bề ngoài không mấy quan trọng. Nếu tấm lòng của ta không đúng, bề ngoài không thể cứu chúng ta - và sự thờ phượng của chúng ta bị Chúa định tội là giả dối.
Khi đến thờ phượng Chúa, tôi nhận gì và dâng lên Chúa điều gì?
Chúa ôi, xin giúp con luôn ý thức thờ phượng là cho Chúa và vì Chúa. Xin giúp con luôn mang đến cho Ngài, hiến dâng lên Ngài một điều gì đó để có thể được thỏa vui và phước hạnh qua sự thờ phượng.
(c) 2024 svtk.net