Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Đức Tin và Nghỉ Ngơi

Hê-bơ-rơ 4:1-10; Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17

"Về phần chúng ta đã tin thì vào sự yên nghỉ" (Hê-bơ-rơ 4:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn đức tin và sự nghỉ ngơi có liên hệ với nhau không? Hê-bơ-rơ 4:1-10 nói về sự nghỉ ngơi nào? Làm sao để bạn sống quân bình giữa siêng năng, trách nhiệm và vẫn giữ sự nghỉ ngơi? Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17 cho bạn hình ảnh nào của đức tin và sự nghỉ ngơi trong Phi-e-rơ?

Hê-bơ-rơ 4:1-10 nói đến sự an nghỉ thuộc linh. Đây là sự an nghỉ thời hiện tại trong tâm hồn, cũng như sự yên nghỉ tương lai trong nước Chúa. Để được sự yên nghỉ chúng ta chỉ cậy nhờ đức tin, chứ không cậy nhờ vào việc làm thiện lành của mình.

Đức tin là yếu tố cần để được yên nghỉ tâm linh, cũng như nghỉ ngơi thể xác và tinh thần. Chúng ta thường không dám nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi đúng mức vì thiếu đức tin. Chúng ta sợ rằng một khi mình buông tay, ngơi nghỉ thì công việc sẽ ngưng trệ hư hỏng.

Chúa dạy chúng ta làm việc siêng năng, có trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng ta hãy coi chừng kẻo thiếu tin cậy Chúa. Hãy nhớ ba chân lý sau để có thể an tâm mà nghỉ ngơi theo Lời Chúa dạy:

1. Chúa vẫn làm việc (Giăng 5:17): Chúa hằng làm việc không ngơi nghỉ. Ngài điều hành, Ngài can thiệp vào thế giới chúng ta để làm thành ý chỉ của Ngài. Ngài là đạo diễn của một vở tuồng dài, còn chúng ta chỉ là những diễn viên đóng những vai ngắn trên sân khấu mà thôi. Có những việc chúng ta cần làm, nhưng có nhiều việc chúng ta không thể làm được. Chỉ có Chúa làm mà thôi. Chúng ta có thể gieo, có thể tưới, nhưng chỉ có Chúa làm cho lớn lên. Chúng ta có thể rao giảng Phúc Âm, chăm sóc tín hữu, nhưng chỉ có Chúa mới cáo trách tội nhân, và ban cho họ đức tin và sự trưởng thành thuộc linh. Chúng ta có thể nuôi dạy con cái, nhưng chỉ có Chúa mới đổi lòng chúng nó, v.v... Chúng ta có mặt và góp phần nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn vào xã hội, vào Hội Thánh, nhưng Chúa còn mãi mãi, và Ngài làm việc mãi mãi. Ngài làm chủ thế giới và Hội Thánh của Ngài. Ý thức được điều này chúng ta không quá ôm đồm, không tự coi mình là quá quan trọng, để rồi chúng ta có thể an tâm mà có thì giờ nghỉ ngơi cần thiết.

2. Chúa quan tâm (Giăng 3:16). Thế giới này là của Chúa. Hội Thánh là của Ngài. Ngài hằng yêu thương, hằng chăm sóc thế gian và Hội Thánh. Những gì tốt đẹp bạn quan tâm, yêu quý, Chúa còn quan tâm nhiều hơn. Bạn yêu quý Hội Thánh bạn, gia đình bạn chăng? Chúa còn yêu quý họ hơn bạn yêu quý họ! Hãy vững tin chân lý này để biết giao phó cho Chúa và rồi có thể an tâm, dành thì giờ nghỉ ngơi.

3. Chúa có đủ khả năng (Lu-ca 1:37). Con cái Chúa có thể đối diện với những khó khăn quá sức mình. Nhưng kể cả trong những trường hợp ấy, con cái Chúa vẫn có thể nghỉ ngơi vì biết rằng Chúa có đủ khả năng để cứu giúp chúng ta. "Không việc gì Chúa chẳng làm được." Đây là lời thiên sứ trấn an Ma-ri khi báo tin cho bà biết rằng bà sẽ mang thai ấu Chúa. Với lòng tin vào quyền năng của Chúa mà Ma-ri có thể an tâm nhận lãnh trọng trách Chúa giao mà còn dành thì giờ "đi nghỉ phép để thăm bà Ê-li-sa-bét." Sứ đồ Phi-e-rơ, trong Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17, cũng đã vững tin nơi quyền năng của Chúa mà có thể ngủ bình an trong cảnh lao tù.

Đức tin giúp gì cho tôi trong sự nghỉ ngơi?

Xin Chúa cho con có đức tin vững mạnh để có thể an tâm nghỉ ngơi.

(c) 2024 svtk.net