"Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay" (câu 75).
Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ chối Chúa như thế nào? Vì sao ông khóc? Sự đau buồn của ông khác với sự đau buồn của Giu-đa như thế nào? Bạn có dễ chối Chúa không? Cách nào? Khi chối Chúa hay phạm tội, chúng ta phải mau chóng làm gì? Theo bạn khi ăn năn có nhất thiết phải khóc đắng cay không? Vì sao?
Đây là một đêm lạnh giá, tuy nhiên mồ hôi Chúa Giê-xu đã đổ ra như những giọt máu lớn (Lu-ca 22:44). Phi-e-rơ không những lạnh ở bên ngoài mà còn lạnh ở trong lòng, bởi vì lòng ông sai trật trước mặt Chúa. Đây cũng là lý do khiến ông trả lời những người hỏi ông cách rất khó khăn và không chân thật. Các môn đệ đã bỏ Chúa Giê-xu trốn hết, chỉ còn Phi-e-rơ theo Chúa (câu 58), nhưng ông không thể đứng vững (câu 58, 69). Khi ông ngồi chung với kẻ thù và sưởi ấm bên đống lửa, Phi-e-rơ sắp đi đến ngõ đường cùng làm một người chối Chúa (Giăng 18:8). Ông dối rằng không phải bạn với Chúa Giê-xu (câu 70), ông dối rằng không quen biết Chúa Giê-xu (câu 72) và ông chối bỏ nơi ông đã sinh trưởng (câu 74). Trong ba lần như thế ông đã thẳng thừng chối Chúa.
Sau đó gà gáy, ông cảm thấy hổ thẹn và đau đớn không thể nào chịu nỗi. Chính do quên lời Chúa nên ông đã chối Ngài. Giờ đây ông nhớ lại lời Ngài và những giọt nước mắt ăn năn đã đổ ra. Chính bởi sự ăn năn của ông mà sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-xu đã gặp gỡ ông và mối quan hệ giữa ông và Ngài được khôi phục. Khác với Giu-đa khi thấy mình nộp huyết vô tội (27:4) đã xưng tội với các thầy tế lễ rồi đi ra ngoài tự tử. Sự đau buồn của Phi-e-rơ là sự đau buồn thánh dẫn đến sự ăn năn và tha thứ. Sự đau buồn của Giu-đa là "sự buồn rầu của thế gian sinh ra sự chết" (II Cô-rinh-rô 7:10). Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng sự ăn năn không nhất thiết là sự khóc lóc đắng cay nhưng lời nói và hành động xác quyết là từ đó về sau sẽ không bao giờ chối Ngài một lần nữa.
Có khi nào chỉ vì yếu đuối và sợ hãi, tôi chối Chúa không? Những lúc như thế tôi phải mau chóng tìm kiếm sự tha thứ của Chúa. Ngài không những tha thứ mà còn quên tội lỗi của tôi (xem Thi-thiên 103:3-14). Hãy tạ ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài và bước đi một cách đắc thắng trong ngày hôm nay bởi sức mạnh của Ngài.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về sự thương xót lớn mà Ngài dành cho con. Không những Ngài tha thứ mà còn quên đi tội lỗi của con. Xin giúp con tha thứ và quên đi tội lỗi của người khác.
(c) 2024 svtk.net