Công-vụ các Sứ-đồ 4:36; Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30; Công-vụ các Sứ-đồ 1:22-26; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-39; II Ti-mô-thê 4:11
"Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi..." (4:36).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các sứ đồ đổi tên của Giô-sép? Bạn hãy kể lại những việc làm của Ba-na-ba mà Bạn biết vì đó mà ông nhận được tên này? Bạn học và áp dụng được những điều nào qua sự khích lệ của Ba-na-ba dành cho Phao-lô, cho Giăng Mác?
Trong bức tranh đầy thương yêu của Hội Thánh đầu tiên, Giô-sép được vẽ với những đường nét vừa khiêm nhường, vừa rạng rỡ. Là một trong những người nhìn thấy sự nghèo thiếu của anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh, đã vui lòng bán nhà, bán ruộng để cùng chia sẻ cái ăn, cái mặc với nhau, Giô-sép được ghi: "Có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi..." (câu 36). Vì sao? Ông được xác nhận là "người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đứùc tin" (11:24).
Nổi danh về việc bắt bớ, bách hại Đạo Chúa, cho nên, dù Sau-lơ có kinh nghiệm gặp Chúa, tin Chúa đặc biệt, dù tại Đa-mách ông bị những người Giu-đa tìm giết vì ông tin Chúa, nhưng khi lên Giê-ru-sa-lem Sau-lơ không dễ dàng được các tín hữu ban đầu chấp nhận và tin tưởng. Ba-na-ba là người tìm gặp Sau-lơ, đưa ông đến gặp các sứ đồ và bảo đảm về đức tin chân thật của Sau-lơ. Chúng ta sẽ được khích lệ biết bao dù có nhiều người nghi ngờ lời nói, hành động nào đó của chúng ta, nhưng lại được một người nào đó tin chúng ta. Sau-lơ đã gặp người tin cậây khích lệ đó để giúp ông can đảm đứng lên làm chứng lại kinh nghiệm gặp Chúa của mình (9:26-30). Chúng ta sẽ gặp lại Ba-na-ba trong chương 11, khi ông được Hội Thánh Giê-ru-sa-lem gửûi đi An-ti-ốt, đến nơi thấy nhiều người tin Chúa, Hội Thánh phát triển ông vui mừøng khuyên bảo họ vữõng vàng theo Chúa, rồâi ông đi Tạt-sơ tìm Sau-lơ, Ba-na-ba đem Sau-lơ đến đấy, khích lệ, nâng đỡ và cùng làm việc để giúp đỡ Hội Thánh An-ti-ốt. Dù Ba-na-ba là người dẫn dắt Phao-lô đi vào chức vụ, nhưng những chương tiếp theo của sách Công-vụ các Sứ-đồ, trong công cuộc truyền giáo, Phao-lô là người nổi bật, Ba-na-ba vẫân chỉ là người nâng đỡ, khích lệ Phao-lô. Khi Phao-lô không chịu đem Giăng Mác theo trong hành trình viếng thăm các Hội Thánh, vì trước đây bởi lý do nào đó Mác bỏ cuộc lui về. Vì muốn nâng đỡ khích lệ người trẻ tuổi bồng bột này mà Ba-na-ba và Phao-lô đành chia tay. Sự khích lệ dành cho Mác của Ba-na-ba khiến Mác thay đổi, để đến những năm cuối đời mình, Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê người con tinh thần của ông: "Hãy đem Mác theo vì Mác giúp ích ta trong chức vụ" (II Ti-mô-thê 4:11 BDM).
Nhìn lại những trang sử của Hội Thánh, chúng ta biết ơn Ba-ba-ba biết bao vì tấm lòng quảng đại của ông đối với Phao-lô và Giăng Mác. Sự khích lệ của ông trên hai đầy tớ của Chúa là gương sáng cho chúng ta noi theo. Nhiều người trong chúng ta không làm được những việc như Phao-lô, Phi-e-rơ, hay Billy Graham, nhưng chúng ta có thể sống với tinh thần, đời sống khích lệ người khác như Ba-na-ba.
Tôi sẵn sàng làm một người khích lệ những anh chị em mới tin Chúa, những người gặp khó khăn, thất vọng, hay những thanh thiếu niên trong Hội Thánh không biết rõ hướng đi?
Lạy Chúa, xin giúp con học được và áp dụng được tấm gương khích lệ của Ba-na-ba vào đời sống hằng ngày của con.
(c) 2024 svtk.net