"Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi người công bình... Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người" (câu 5b. 6b).
Câu hỏi suy ngẫm: Điểm khác biệt giữa người khôn ngoan và người dại dột theo Thi-thiên này là gì? Kết quả của việc khôn và việc dại này là gì? Bạn hiểu biết và cảm nhận thế nào về việc "Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi người công bình?" Tác giả muốn nói gì khi đề cập đến viêc Đức Chúa Trời đem "những phu tù của dân Ngài" trở về? Bạn sẽ làm gì cho thế giới tăm tối "chẳng có ai làm điều lành" (câu 3) này?
Thi-thiên này tiếp tục nói đến kẻ ác và người công bình. "Kẻ ngu dại" ở đây (câu 1) không có nghĩa là người dốt nát chữ nghĩa. Trong tiếng Hy Lạp cụïm từ này đồng nghĩa với kẻ ác. Đây cũng là những kẻ xem thường Điều Răn của Đức Chúa Trời. Chẳng những không tôn kính Đức Chúa Trời, kẻ "ngu dại" còn cho rằng Đức Chúa Trời không hiện hữu. Trong cộng đồng của những người tin Đức Chúa Trời, kẻ ngu dại có thể giả bộ như những người tôn kính Ngài, nhưng bên trong họ là một Cơ Đốc nhân giả hiệu không có tình yêu thương và chỉ quan tâm đến bản thân họ. Tiếp theo tác giả sử dụng ba cụm từ để nói lên sự độc hại của kẻ ác. (1) Họ "bại hoại." (2) Họ làm những việc "gớm ghiếc." (3) Họ "chẳng làm điều lành." Những lời mà tác giả mô tả về kẻ ác ở đây giống như Thi-thiên 53:1 "Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; chẳng có ai làm điều lành."
Đối nghịch với kẻ "ngu dại" là người "khôn ngoan" (câu 2). Đây là con cái thật của Đức Chúa Trời. Họ tìm kiếm Ngài và ưa thích làm theo điều răn và luật pháp của Ngài. Khi Đức Chúa Trời từ trên trời cao quan sát loài người, Ngài thất vọng vì sự gian ác của con người càng ngày càng thêm nhiều lên. Dường như tất cả đều bại hoại, tất cả đều bội đạo bởi vì họ đều "lui lại" (Thi-thiên 53:3, Rô-ma 3:11-18). Đức Chúa Trời tìm kiếm những người tìm kiếm Ngài nhưng hầu như không thấy ai tìm kiếm Ngài. Đây là một hình ảnh tăm tối về hiện trạng của nhân loại.
Sau khi sử dụng những màu tối để vẽ tả kẻ ác và sự bại hoại của con người, tác giả trở lại với những màu tươi sáng hơn. Ông muốn nói rằng đang khi kẻ ác hoành hành và "ăn nuốt dân" Ngài (câu 4), thình lình sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên kẻ ác. Ngài ra tay can thiệp để bảo vệ dân Ngài. Lúc đó "kẻ ngu dại" sẽ hãi hùng còn người công bình thì vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cuối cùng khi đề cập đến việc Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài khỏi Ai Cập, tác giả bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ có một thời kỳ mà Chúa sẽ giải cứu dân Ngài ra khỏi áp bức của kẻ ác và minh oan cho họ (câu 5, 6).
Làm sao tôi biết chắc mình là người công chính được Đức Chúa Trời ở cùng?
Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những ai xem thường Điều Răn của Ngài để họ ăn năn trở lại cùng Ngài. Con cũng cầu nguyện cho những ai cho rằng không có Đức Chúa Trời để họ được gặp gỡ Ngài và cuộc đời họ được đổi mới.
(c) 2024 svtk.net