"Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau" (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa rửa chân cho ai? Tại sao Chúa làm việc đó? Giá trị của việc phục vụ được định lượng theo điều gì? Bạn có sẵn sàng làm những việc "hèn hạ" như dọn bếp, chùi cầu, dọn rác? Công việc "hèn hạ" có làm giảm giá trị một người không?
Chúa là vị thầy tuyệt vời. Ngài không chỉ dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng việc làm, bằng gương cụ thể. Khi Ngài dạy các môn đệ hạ mình phục vụ thì Ngài cũng đã dạy theo phương pháp trên. Bằng lời nói, Ngài đã dạy rằng: "Con người đã đến không phải để người ta phụïc vụ mình, song để phục vụ người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người" (Mác 10:45). Ngài cũng dạy: "Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, ai cai trị phải như kẻ phục vụ" (Lu-ca 22:26). Ngoài việc dạy bằng lời nói, Ngài cũng dạy bằng hành động. Trong bữa tiệc sau cùng với các môn đệ, chính Ngài đã rửa chân cho các môn đệ. Đây là công việc của người đầy tớ.
Tinh thần hạ mình phục vụ của Chúa không chỉ thể hiện qua việc rửa chân, mà cả cuộc đời của Ngài là một cuộc đời hạ mình phục vụ. Phi-líp 2:6-8 ghi rằng: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự."
Sự "hạ mình phục vụ" không phải là điều mới mẻ đối với con dân Chúa. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta đã hạ mình phục vụ chưa? Và hạ mình phục vụ như thế nào?
1. Hạ mình phục vụ không có nghĩa là không bao giờ làm những "công tác cao trọng," nhưng là sẵn sàng làm những "công tác thấp hèn" khi cần thiết. Trong Hội Thánh có những công tác cao trọng như giảng dạy, điều hành, ca ngợi, âm nhạc, vv
Người hạ mình phục vụ có thể làm các công tác đó, và làm thường xuyên nếu người ấy có ơn tứ để làm. Tuy nhiên nếu biết hạ mình, người ấy cũng sẵn sàng dọn dẹp nhà thờ, đưa đón tín hữu, chăm sóc người bệnh, người bị khuyết tật, vv
nếu cần. Bạn có buồn, có tránh né khi được mời làm một "công tác hèn hạ" không?
2. Hạ mình không những là phải luôn luôn chịu thiệt thòi, mà còn là sẵn sàng hy sinh khi cần thiết. Chúa đã tránh khỏi sự tấn công của đám đông tại Na-xa-rét khi chưa đến thời điểm hy sinh của Ngài (Lu-ca 4:28-30), nhưng Ngài đã sẵn sàng bước lên Gô-gô-tha theo ý Chúa Cha (Lu-ca 22:42). Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bắt ép người phục vụ Chúa phải chịu khổ, phải hy sinh khi không cần thiết. Ngược lại chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người phục vụ Chúa bằng lời cầu nguyện, và bằng cả tài vật lực (Phi-líp 4:10). Và chính chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh tất cả cho công việc Chúa.
3. Hạ mình phục vụ không có nghĩa là không bao giờ được con người khen thưởng, tôn trọng, nhưng là tìm kiếm sự khen thưởng tôn trọng của Chúa hơn là của người. Chúa đã từng vào thành Giê-ru-sa-lem một cách vinh quang như một vị vua, nhưng Ngài cũng đã gánh chịu đau đớn tận cùng tại thập tự giá.
Bạn có sẵn sàng làm những công tác hèn hạ không? Bạn có sẵn sàng hy sinh khi cần thiết không? Bạn có tìm kiếm sự tôn trọng khen thưởng của Chúa hơn là của người không? Bạn có phục vụ trong khiêm nhường không?
Lạy Chúa, xin cho con có cái nhìn của Chúa, không phân định việc làm hèn hạ hay cao sang theo cái nhìn của con người mà biết xem mọi việc đều quí trọng trước mắt Ngài.
(c) 2024 svtk.net