Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Khao Khát và Hy Vọng nơi Đức Chúa Trời

Thi-thiên 42:1-11

"Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ sự khao khát được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào? Vì sao tác giả buồn thảm và than khóc? Sau khi than vãn tác giả làm gì? Bạn cảm thấy thế nào khi xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Ngài đã che chở, ban ơn, chăm sóc bạn như thế nào?

Thi-thiên này tả vẽ nỗi buồn và sựï cô đơn của con người Ít-ra-ên khi xa xứ. Có khả năng là tác giả đang bị lưu đày ở A-si-ri hoặc Ba-by-lôn và phải chịu khổ, chịu sỉ nhục bởi bàn tay của những kẻ bạo ngược (câu 3, 10).

Đối với người Ít-ra-ên được cư trú trong thành Giê-ru-sa-lem và thường xuyên vào đền thờ dâng của lễ và thờ phượng Đức Chúa Trời là một phước hạnh lớn lao. Được đến đền thờ Giê-ru-sa-lem hằng năm, trong những ngày lễ lớn để thờ phượng Đức Chúa Trời là một phước hạnh và là sự thỏa nguyện trọn đời. Ở đây tác giả bị cách ly khỏi Giê-ru-sa-lem, ông khao khát được thờ phượng Đức Chúa Trời và ở trong sự hiện diện của Ngài tại đền thánh trên núi Si-ôn.

Những câu hỏi khiêu khích như "Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?” đã làm tăng nỗi buồn rầu của tác giả. Vì thân phận của kẻ lưu đày, tác giả ngậm miệng làm thinh. Thật ra, trong thâm tâm tác giả cũng hỏi rằng: "Đức Chúa Trời ôi! Ngài đâu rồi?” Là người bị lưu đày, là kẻ cô thế, thường bị giày đạp, bị sỉ nhục đủ điều và không nơi nương tựa, tác giả thường bị cảm giác tuyệt vọng chi phối. Ông thường nhớ về quê hương và quay sang tìm kiếm câu trả lời nơi Đức Chúa Trời. Có khi nào bạn ở trong tình trạng giống như tác giả không? Bạn sẽ quay về đâu để tìm kiếm sự nương cậy? Quay sang con người hay Đức Chúa Trời?

Sau một hồi than vãn, tác giả tỏ ra tỉnh ngộ và đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Cho dù sự giải cứu chưa đến và ngày trở về quê nhà còn xa, nhưng tác giả vẫn cứ hy vọng. Tác giả đi một bước xa hơn và tích cực hơn là nhắc đến kinh nghiệm được Đức Chúa Trời chăm sóc, che chở và ban ơn (câu 8). Dù cảm thấy nôn nóng và dường như Đức Chúa Trời yên lặng nhưng ông tin cậy và chờ đợi sự giải cứu từ Ngài (câu 11).

Tôi làm gì khi dường như Đức Chúa Trời yên lặng? Sự yên lặng của Chúa có làm tôi thất vọng không? Niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời đã đem tác giả ra khỏi sự buồn rầu và tuyệt vọng. Còn tôi thì sao?

Lạy Chúa, Ngài là Đấng mà con nương cậy. Xin cất sự buồn rầu và thất vọng khỏi lòng con giữa cơn thử thách, giúp con tin cậy và vững lòng chờ đợi Ngài hành động.

(c) 2024 svtk.net