Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Ân Sủng trong Cơn Bão Tố

Giô-na 1:1-17

"Đoạn họ bắt Giô-na, ném xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, và hứa nguyện cùng Ngài” (câu 15, 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Giô-na tìm cách lánh khỏi mặt Đức Chúa Trời? Khi làm như thế thì tình trạng thuộc linh của ông sẽ ra sao? Có khi nào bạn không vâng lời Đức Chúa Trời và tìm cách tránh mặt Ngài không? Bởi đâu mà các thủy thủ trên tàu nhận biết và tôn thờ Đức Chúa Trời? Làm thế nào để những người không có Chúa nhận biết sự hư không của các thần tượng mà họ thờ lạy và tìm đến với Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất?

Một ngày kia, đang khi Giô-na thi hành chức vụ tiên tri trong vương quốc phía bắc của Ít-ra-ên vào thời trị vì của Giê-rô-bô-am II (II Các Vua 14:25) thì "Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na” kêu gọi ông đi đến Ni-ni-ve cảnh cáo dân thành này về tội lỗi của dân chúng trong thành và kêu gọi họ ăn năn (câu 1, 2). Tuy nhiên, Giô-na không vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời mà chạy trốn và từ đó bắt đầu con đường suy thoái thuộc linh. Trước tiên ông đến Gia-phô (câu 3). Tại đây ông lên một tàu buôn sắp nhổ neo đi Ta-rê-si. Khi giông bão nổi lên, các thủy thủ không thấy Giô-na trên boong tàu, bởi vì ông "đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê” (câu 5).

Các thủy thủ Dân Ngoại trên tàu là những người không biết Đức Chúa Trời. Trong cơn tuyệt vọng, họ kêu cầu các thần của họ và nỗ lực để cứu tàu cũng như sinh mạng của họ (câu 5). Nhưng mọi cố gắng của họ đều vô ích, vì thế thuyền trưởng của tàu nài nỉ Giô-na kêu cầu với Đức Chúa Trời của ông với hy vọng rằng Ngài sẽ cứu họ khỏi chết (câu 6). Giô-na đã nói rằng ông là người kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên đất và biển (câu 9). Ông cũng tỏ thật với họ rằng ông đang trốn chạy khỏi mặt Đức Chúa Trời. Rồi sau đó họ đã miễn cưỡng làm theo lời Giô-na bằng cách quăng ông xuống biển sau khi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Ngay khi Giô-na bị ném xuống biển, thì biển yên sóng lặng. Điều này khiến cho thủy thủ đoàn càng kính sợ Đức Chúa Trời và đã thờ phượng Ngài bằng của lễ cùng với những lời thề nguyện (câu 16).

Thật đáng buồn, Giô-na, người thờ phượng Đức Chúa Trời lại tìm cách trốn tránh Ngài nên rơi vào tình trạng thuộc linh càng lúc càng xuống dốc. Trong khi đó, những thủy thủ ngoại giáo trong tàu lại bắt đầu nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhiều khi trong cơn khủng hoảng con người thấy được sự vô quyền của các thần tượng rồi bỗng nhiên khám phá ra rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng Toàn Năng đáng phải thờ phượng. Sự sa sút của Giô-na lại trở thành dịp tiện để Đức Chúa Trời bày tỏ ơn cứu rỗi cho những người thuộc Dân Ngoại.

Giô-na đã tìm cách từ chối việc rao truyền sự cứu rỗi cho dân Ni-ni-ve chỉ vì dân thành này đã tỏ ra thù địch và làm tổn hại dân tộc của ông rất nhiều. Có khi nào tôi do dự chia sẻ Phúc Âm cho những cộng đồng khác vì những lý do tương tự như trên không? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiệt tâm truyền giáo cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì phước lành và ân sủng mà Ngài đã ban cho con. Xin giúp con vâng lời Ngài và hết lòng chia sẻ Phúc Âm cho những người chưa bao giờ biết đến Ngài.

(c) 2024 svtk.net