Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Sự Vui Mừng trong Lòng

II Cô-rinh-tô 7:2-16

"Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh chị em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh chị em sinh lòng hối cải" (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô vui mừng? Ăn năn khác với hối tiếc như thế nào? Sự buồn rầu theo thánh ý Đức Chúa Trời và sự buồn rầu theo thế gian khác nhau ra sao? Sự vui mừng của bạn đến từ đâu? Sự vui mừng ấy giúp gì cho bạn? Cho người ở gần bạn?

Phân đoạn hôm nay có thể khiến cho một số người ngạc nhiên mà thắc mắc mà hỏi rằng làm thế nào có thể vui mừng ở giữa hoàn cảnh lắm ưu phiền và sợ hãi. Nhưng đó là niềm vui mà Sứ đồ Phao-lô đã trải nghiệm. Ông nói rằng "tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn" (câu 4).

Có ba lý do khiến cho Phao-lô vui mừng. Thứ nhất, sự hiện diện của Tít và lòng yêu thương của các tín hữu Cô-rinh-tô đã khiến cho ông vui mừng. Thứ hai, các tín hữu Cô-rinh-tô đã ăn năn sau khi đọc bức thư với lời lẽ nghiêm khắc do Tít mang đến cho họ. Họ đã xưng tội lỗi và phục hồi mối quan hệ với Phao-lô. Thứ ba, ông vui vì Tít được Hội Thánh tiếp đón ân cần. Phao-lô vui vì thấy Đức Chúa Trời hành động trong lòng của những người mà ông hết lòng quan tâm chăm sóc. Qua đó, chúng ta thấy được tâm tình yêu thương và sự vui mừng lớn trong tấm lòng của vị sứ đồ vĩ đại này.

Tại đây Phao-lô dạy về sự ăn năn. Có sự khác biệt lớn giữa sự ăn năn và hối tiếc. Ăn năn đến từ Đức Chúa Trời và là sự buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Ăn năn luôn đi kèm với việc xưng nhận và từ bỏ tội lỗi. Hối tiếc hay ân hận đến từ thế gian dẫn con người phạm tội xa khỏi Đức Chúa Trời và rơi vào tay của Sa-tan. Phi-e-rơ đã ăn năn và nhận được sự tha thứ. Giu-đa đã tỏ ra hối tiếc và tự kết liễu đời mình. Sự buồn rầu theo thánh ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống; sự buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự chết. Một số người đã tự tử bởi vì họ không biết gì về sự ăn năn thật và về sự tha thứ Đức Chúa Trời dành cho những ai từ bỏ tội lỗi và quay trở lại cùng Ngài.

Khi một mối liên hệ bị rạn nứt hay gãy đổ, không dễ dàng tái lập mối liên hệ đó, nhất là các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận được lá thư khiển trách nghiêm khắc của Phao-lô, nhưng Phao-lô vẫn thiết tha yêu thương Hội Thánh, ông đã nối lại được mối tương giao với họ, đó là sự vui mừng lớn của ông. Từ sự vui mừng đó ông xác định lại lòng tin cậy của ông đối với họ.

Chúng ta cũng cần xét lại niềm vui, nỗi buồn của chúng ta đến từ đâu? Có những mối liên hệ nào trong gia đình, trong Hội Thánh bị rạn nứt, gãy đổ, chúng ta cần phục hồi. Điều đó đem lại cho chúng ta sự vui mừng thật.

Làm thế nào người khác thấy được sự vui mừng thật của Chúa tràn ngập lòng bạn?

Lạy Chúa, xin cho con sự vui mừng từ Ngài, vì đó là niềm vui không bị hoàn cảnh xoay chuyển.

(c) 2024 svtk.net