"Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài" (Hê-bơ-rơ 12:28).
Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se biết gì về chính mình? Tại sao ông có thái độ với chính mình như thế? Chúa bày tỏ về Ngài cho ông như thế nào? Tại sao ông phải biết Chúa rõ ràng? Bạn là ai? Bạn biết Chúa là ai? Sự nhận biết đó giúp gì cho bạn trong sự phục vụ Ngài?
Phục vụ Chúa là điều con dân Chúa trong mọi thời đại cần thực hiện, nhưng phục vụ Chúa với tinh thần và thái độ nào là điều chúng ta cùng học hỏi trong loạt bài phục vụ đích thực. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta biết địa vị mới mà chúng ta có và ai là đối tượng của sự phục vụ.
1. Phục vụ đích thực khi biết địa vị mới là gì. Sau cuộc trốn chạy, sau một hành động bốc đồng (Xuất Ai Cập 2:11-25), Môi-se an phận làm người chăn chiên nơi hoang dã. Bốn mươi năm chăn chiên, chắc không ít lần ông nghĩ đến đồng bào, bà con cơ cực của ông đang làm nô lệ cho Ai Cập. Đôi khi ông tự thấy lòng yêu đồng bào, tinh thần phục vụ của mình đã mai một. Môi-se không biết mình, nhưng Đức Chúa Trời biết ông rất rõ. Vì vậy, Ngài đến với Môi-se (câu 2), giúp ông biết rõ mình. Môi-se nhìn thấy bụi gai – ông biết bụi gai yếu ớt không giá trị, giống cuộc đời mình, chỉ cần một ngọn lửa bắt cháy, bụi gai không còn nữa. Với địa vị con trai công chúa Pha-ra-ôn, Môi-se được sống trong sự giàu sang, hấp thụ nền văn hóa Ai Cập, một nền văn minh bậc nhất thời bấy giờ, và với nhiệt tình hăng hái cuœa tuổi trẻ (2:11- 14) chỉ cần một phút giận dữ của Pha-ra-ôn (2:15), Môi-se sẽ mất mạng. Nhưng bụi gai ông thấy đang cháy, không tàn, vì Đức Chúa Trời đang ở giữa bụi gai (câu 3). Khi cuộc đời của Môi-se hay chúng ta có Chúa ngự trị thì sẽ có giá trị đời đời. Môi-se "tẻ bước." Chúa thấy ông tẻ bước nên Ngài gọi ông, bảo ông cởi giày ra và cho ông biết nơi ông đang đứng là đất thánh. Tại đó, Chúa phán cùng ông, cho ông nhớ ông thuộc dòng dõi giao ước (câu 6) và đó là giao ước đời đời (câu 15). Sau khi cho ông địa vị mới, Chúa ban cho ông thẩm quyền và năng lực để phục vụ Ngài.
Như Môi-se, khi chúng ta biết được đia vị mới của mình qua dòng huyết của Chúa Giê-xu đổ ra, để đưa chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi, đưa chúng ta vào địa vị là con dân Đức Chúa Trời với sự ấn chứng của Chúa Thánh Linh thì Chúa cũng ban cho chúng ta thẩm quyền và năng lực để phục vụ Ngài.
2. Phục vụ đích thực khi biết đối tượng phục vụ là ai. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, trước khi giao trọng trách cho Môi-se, Chúa tự bày tỏ chính Ngài cho ông: Ngài là Đức Giê-hô-va – là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu. Nghĩa là Ngài là Ngài, là Đấng đã có, đang có và sẽ luôn luôn là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Ngài là Đức Chúa Trời các thế hệ trước tôn thờ (câu 6) và các thế hệ sau cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài (câu 15), Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống.
Khi hiểu rõ địa vị mới của mình trong Đấng Cơ Đốc, chắc chắn tinh thần và thái độ phục vụ Chúa của chúng ta sẽ khác. Khi biết Đấng chúng ta phục vụ là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng tạo dựng trời đất, Đấng cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt của Thượng Đế vì bản chất và công việc tội lỗi của chính mình, chắc chắn chúng ta đồng thanh với tác giả thư Hê-bơ-rơ là, "vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài" (12:28).
Bạn là ai? Bạn phục vụ ai? Tại sao bạn phải phục vụ? Với tinh thần, thái độ nào?
Lạy Chúa, Đấng Hằng Sống, con cảm tạ Chúa vì Ngài biết con, chọn con và cho con được phục vụ Ngài. Xin giúp con hết lòng phục vụ Ngài.
(c) 2024 svtk.net