"Hãy tấn tới trong ân suœng và trong sự thông biết Chúa" (câu 18).
Câu hỏi suy ngẫm: Tăng trưởng tâm linh là việc Chúa làm hay là việc của chúng ta? Tại sao? Để đời sống tâm linh của bạn ngày càng tăng trưởng, bạn cần làm gì? Để giúp người khác lớn lên trong Chúa, có việc cụ thể nào bạn cần làm?
Chúng ta biết người nông dân không thể trông chờ mùa gặt nếu không chịu lao nhọc cày xới, gieo hạt, bón phân, vun tưới. Người nông dân và Đức Chúa Trời cùng làm việc với nhau. Người nông dân không thể làm việc Đức Chúa Trời làm, và Ngài cũng không làm điều mà người nông dân có thể làm và phải làm. Tăng trưởng tâm linh là cuộc đồng hành và đồng công giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài, giữa việc Chúa làm và trách nhiệm cá nhân. Không ai có thể tăng trưởng nếu Chúa không làm phần của Ngài, cũng không ai có thể tăng trưởng nếu không làm trọn trách nhiệm của mình. Khi Phi-e-rơ khuyên con cái Chúa, "Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa" (câu 18), ông muốn nói trưởng thành tâm linh không phải là điều tự động xảy ra. "Hãy tấn tới" là một mệnh lệnh để thực hiện và chính chúng ta phải có trách nhiệm.
Nhiều người sau khi tin Chúa. được cứu rỗi không còn quan tâm đến sự đắc thắng tội lỗi. Trách nhiệm của chúng ta là "tấn tới trong ân sủng và trong sự nhận biết Chúa." Chúng ta có kinh nghiệm được cứu nhưng không có kinh nghiệm thánh hóa, một tiến trình để ngày càng trở nên giống Chúa.
Trong Đại Mệnh Lệnh, Chúa không chỉ bảo chúng ta đem người khác đến với Ngài, mà phải giúp họ trở thành môn đệ của Chúa, thực hành mọi điều Chúa truyền dạy. Chúng ta cần giữ quân bình giữa công tác trồng và tưới để hạt giống Đạo được lớn lên và kết quả.
Một em bé lớn lên với những điều kiện: Phải ăn, vận động, ngủ nghỉ. Muốn đời sống tâm linh trưởng thành phải có thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh, "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4). Cũng như thể xác, muốn đời sống tâm linh được tăng trưởng, chúng ta cần vận động. Tân Ước dùng động từ "bước đi" để nói lên sự vận động thuộc linh, "Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày" (Rô-ma 13:13); "Bước đi bởi đức tin" (II Cô-rinh-tô 5:7); "Hãy bước đi theo Thánh Linh" (Ga-la-ti 5:16); "Hãy bước đi trong sự yêu thương" (Ê-phê-sô 5:2); "Hãy bước đi như các con sáng láng" (Ê-phê-sô 5:8); "Anh chị em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy" (Cô-lô-se 2:6). Vận động thuộc linh bao gồm sự thờ phượng và các hình thức phục vụ. Nghỉ ngơi là điều cần thiết cho sức khỏe thể xác. Trong đời sống tâm linh, muốn được tăng trưởng chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Đây là thái độ phó thác cho Chúa sau khi đã làm hết trách nhiệm của mình. "Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài" (Thi-thiên 37:7); "Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời" (Thi-thiên 46:10).
Ăn nuốt Lời Chúa, vận động thuộc linh, tin cậy phó thác là việc phải thực hiện để Đức Chúa Trời làm cho đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng. Trong trách nhiệm cá nhân để tâm linh tăng trưởng, mặt nào bạn cần phát huy, mặt nào cần cải tiến? Ai là người bạn có thể giúp tăng trưởng tâm linh? Cách nào để giúp người ấy?
Xin Chúa cho con có lòng khao khát được lớn lên trong ân sủng và trong sự nhận biết Chúa, thực hành những điều Chúa dạy để con được Ngài biến đổi càng ngày càng trở nên giống Chúa.
(c) 2024 svtk.net