"Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét người khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ" (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao không được đoán xét người khác? Làm lành và tuân giữ luật pháp có được cứu không? Vì sao? Bạn nghĩ gì khi phải khai trình mọi việc bạn làm trước tòa án của Chúa?
Trong bài học hôm qua, Sứ đồ Phao-lô nói đến những tội lỗi của con người từ việc ngồi lê đôi mách đến những tội lỗi gớm ghê và hậu quả của tội lỗi (câu 29-32). Giờ đây ông đề cập đến sự đoán xét. Ông nói thẳng rằng những người lên án người khác, cũng tự lên án chính mình vì cũng phạm tội như người khác (câu 1). Sở dĩ vị sứ đồ của chúng ta nhấn mạnh điều này vì người Do Thái cho họ là tuyển dân, có luật pháp Đức Chúa Trời, và phê phán, xem thường dân tộc khác; họ không nghĩ họ được cho một công tác, một trách nhiệm đặc biệt, chứ không phải chỉ là đặc ân, đặc quyền. Luật pháp của Đức Chúa Trời thật nghiêm minh. Ngài phân xử mọi người theo cùng một cách và không có sự thiên vị trong tòa án của Ngài.
Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi người Do Thái với vẻ bất bình phản ứng rằng "Chúng tôi có luật pháp của Môi-se, vì thế những gì Sứ đồ Phao-lô nói không thể áp dụng cho chúng tôi." Khi nói như thế họ không hiểu rằng vị sứ đồ đã nói rất rõ là có luật pháp là một chuyện, tuân thủ luật pháp là chuyện khác. Có luật pháp mà không làm theo thì cũng bị đoán xét như người không có luật pháp. Làm theo luật pháp một cách nửa vời, có những điều tuân giữ, có những điều không thì cũng bị đoán xét, bởi mọi tội lớn, nhỏ của con người sẽ phơi bày ra trước Đức Chúa Trời trong ngày đoán xét.
Mặt khác, nếu Dân Ngoại không có luật pháp, nhưng biết luật và làm theo luật, đồng thời họ có một lương tâm nhạy bén để phân biệt điều thiện, điều ác để làm lành, lánh dữ thì họ có được xưng công bình và được cứu mà không cần tin nhận Chúa Giê-xu không? Câu trả lời là không, bởi vì không ai có thể tuân giữ luật pháp một cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời thấy rõ mọi ý tưởng và việc làm của chúng ta. Phần chúng ta là phải khai trình với Ngài mọi việc chúng ta làm, mọi điều chúng ta nghĩ và mọi lời chúng ta nói. Vì thế chúng ta đừng che giấu bất cứ điều gì và cũng đừng để bị ray rứt hay bị ám ảnh bởi bất cứ tội nào dù nhỏ hay lớn, nhưng hãy xưng ra để nhận được sự tha thứ. Chúng ta cũng cần nhớ rằng đừng đoán xét ai để không bị đoán xét.
Làm thế nào để bạn thắng được khuynh hướng phê phán hoặc nói sau lưng người khác?
Lạy Chúa, con dễ nhìn thấy thất bại của người khác mà không nhìn thấy sự thất bại của chính mình. Xin tẩy sạch lòng con, giúp con thay đổi bằng cách loại trừ ý nghĩ đoán xét người khác khỏi tâm trí con, để con yêu thương và rộng lượng đối với họ.
(c) 2024 svtk.net