"Ta đã phán: Ta sẽ chẳng hề hủy giao ước Ta đã lập cùng các ngươi; còn các ngươi chớ lập giao ước cùng dân xứ này; hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không vâng theo lời phán của Ta..." (câu 1b-2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những chi phái còn lại của Ít-ra-ên ở chung với người Ca-na-an? Thiên sứ truyền điều gì cho họ? Để không rơi vào chỗ thất bại tương tự như họ, bạn cần làm gì?
Như đã học ở phân đoạn trên hôm qua, bên cạnh những thành công của người Ít-ra-ên có những thất bại. Phân đoạn này nói đến một loạt những thất bại của các chi phái, vì họ không thể đuổi được những cư dân Ca-na-an trong vùng đất mà họ được phân chia. Một số chi phái đã chinh phục được, nhưng những chi phái khác thì không. Vì sao? Giao ước của Chúa cho họ không thay đổi, nhưng họ không đuổi được người Ca-na-an vì họ không tin cậy và không vâng lời Chúa (câu 1-2). Họ không thấy hiểm họa khi sống chung với người vô tín. Vì thế, những những lời tường thuật tích cực về những thành công của phân nửa đất nước thuộc miền nam đã bị lu mờ bởi một loạt những thất bại của miền bắc.
Có hai chi tiết đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, chi phái Đan chỉ có thể chiếm lĩnh những ngọn đồi cao (câu 34). Điều này cho thấy người Ca-na-an và một số dân khác chiếm những vùng đất màu mỡ và dồn người Ít-ra-ên vào những nơi kém phì nhiêu. Thứ hai, các câu 28, 35 cho thấy không phải lúc nào người Ít-ra-ên cũng cường thạnh để khiến cho người Ca-na-an luôn quy phục họ. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời Cơ Đốc nhân thường gồm những giai đoạn mạnh yếu đan xen nhau. Càng gần Chúa, chúng ta càng mạnh mẽ, bởi được thêm sức mới để có thể "cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi" (Ê-sai 43:31).
Dù người Ít-ra-ên vi phạm giao ước vì không vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ, Ngài vẫn giữ giao ước, và Ngài đã đến với họ, cảnh cáo họ (câu 1-2). Khi nghe như thế, người Ít-ra-ên khóc và dâng của lễ, nhưng họ chẳng làm gì thêm nữa. Khác với cơn phục hưng vào thời Tiên tri Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 7:4), họ không tháo dở các bàn thờ của dân Ca-na-an. Một số chân thành ăn năn, nhưng phần nhiều chỉ hối tiếc chứ không ăn năn. Điều này khiến cho họ đã thất bại lại càng thêm thất bại. Chúng ta cần cẩn thận, vì lắm khi nghe cáo trách chúng ta buồn rầu vì hậu quả của tội chúng ta gây ra, mà không thấy bản chất tội lỗi ở trong mình, cho nên đừng chỉ hối lỗi nhất thời mà phải thật sự ăn năn.
Bạn đã chân thành xưng nhận tội lỗi nào? Làm thế nào để sống tốt hơn và tránh lập lại những tội này?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã tha thứ mọi tội mà con xưng nhận với Ngài và chẳng còn nhớ đến nữa. Xin giúp con luôn tin cậy nơi Ngài và vâng theo Lời Ngài.
(c) 2024 svtk.net