"Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành" (Ê-phê-sô 2:10, BDM).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê nhắc Hoàng hậu Ê-xơ-tê cương vị bà đang có từ đâu? Với mục đích gì? Bà làm gì với lời nhắc nhở đó? Điều chúng ta đang có, từ đâu mà đến? Những sự ban cho đó có mục đích gì không? Nếu không sử dụng đúng thời điểm Chúa cần thì sao?
Im lặng là vàng, nhưng im lặng trước trách nhiệm cần phải làm thì chẳng giá trị chút nào.
Trong bối cảnh đặc biệt của thế giới và của dân tộc Do Thái, câu chuyện của Hoàng hậu Ê-xơ-tê được ghi lại để dạy chúng ta bài học quý về việc sử dụng những điều kiện Chúa cho mà phục vụ cách tốt nhất.
Hoàng hậu Vả-thi bị thất sủng vì thiếu sự tôn trọng đối với vua nên đã bị Vua A-suê-ru cách chức để làm gương cho toàn dân, song điều đó làm vua buồn bã. Dựa vào lời khuyên của các cận thần, vua cho tìm những thiếu nữ đồng trinh xinh đẹp, và người nào đẹp lòng vua sẽ được lập làm hoàng hậu thế cho bà Vả-thi. Cô Ê-xơ-tê, một thiếu nữ được Đức Chúa Trời ban cho "tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan" (Ê-xơ-tê 2:7), được ơn trước Hoạn quan Hê-gai (2:9) là người tuyển chọn các trinh nữ, "vua thương mến cô Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác,... vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi" (2:17). Cô Ê-xơ-tê không hề nghĩ nhờ sắc đẹp Chúa cho mà mình trở thành hoàng hậu đế quốc Phe-rơ-sơ và Mê-đi, và cũng không biết ngai vị hoàng hậu không phải để cô hưởng thụ mà Chúa có mục đích. Những gì chúng ta có được hôm nay là Chúa ban cho, và Chúa ban cho thì luôn luôn có mục đích.
Khi ông Ha-man tìm cách tiêu diệt toàn thể người Giu-đa vì lòng tư thù của mình trước thái độ không chịu quỳ xuống của ông Mạc-đô-chê, dưỡng phụ của cô Ê-xơ-tê, thì ông Mạc-đô-chê đã khơi dậy cho cô hiểu điều Chúa ban cho nhằm mục đích gì. "Con chớ tưởng rằng trong tất cả những người Do Thái chỉ một mình con sẽ thoát chết vì con ở trong cung vua. Nếu con giữ yên lặng trong lúc này, người Do Thái sẽ được giúp đỡ và giải cứu từ nơi khác. Nhưng con và dòng họ con sẽ bị tiêu diệt. Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này" (4:13-14, BDM). Những điều Chúa ban cho sẽ được sử dụng đúng vào mục đích của nó, nếu một người không biết quản lý tốt những điều Chúa giao, có thể Ngài sẽ lấy lại. Tùy theo cách sử dụng của mình mà "ai đã có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất" (Ma-thi-ơ 25:29, BDM).
Tên Ê-xơ-tê có nghĩa: "kín giấu," nhưng bà bằng lòng tỏ mình vì dân tộc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bà không dựa vào sắc đẹp, nhưng "xin cha và họ vì con mà kiêng ăn" (Ê-xơ-tê 4:16) trong 3 ngày để cầu nguyện dâng bản thân lên cho Chúa dùng, cho dù "nếu con phải chết thì con chết" (4:16). Ngày nay, nếu chúng ta không bằng lòng dâng những điều mình có và luôn chính bản thân cho Chúa sử dụng, thì Chúa vẫn làm thành mục đích của Ngài, vì Ngài có quyền dùng một người khác thay thế chỗ của chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô nhắc Mục sư trẻ Ti-mô-thê: một cái bình được xem là quý trọng trước mặt Chúa không phải là do vật liệu cấu thành nó, nhưng là bình đó "được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 2:21).
Bạn đang có những gì? Bạn đang sử dụng những điều mình có ra sao? Khi nào là cơ hội của bạn?
Thưa Chúa của con, mọi điều con đang có, và luôn cả bản thân này đều thuộc về Chúa, xin hãy dùng con theo ý Ngài muốn.
(c) 2024 svtk.net