Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Để Rao Truyền Vinh Quang Chúa

Thi-thiên 19:1-4

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm"( câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Thi-thiên có cảm nghĩ nào khi nhìn về cõi thiên nhiên? Thiên nhiên nhắc nhở gì cho mỗi chúng ta? Cách thiên nhiên ca tụng Chúa như thế nào? Suy nghĩ về loài người nói chung và chính mình nói riêng, bạn có ý nghĩ gì?

Galileo vừa là nhà toán học vừa là nhà thiên văn học trong thế kỷ 16 đã nói: ‘Có hai quyển sách lớn nói lên được sự cao trọng của Thượng Đế, một là cõi thiên nhiên, còn quyển sách siêu việt kia chính là Thánh Kinh, Lời của Đức Chúa Trời.’

Khoảng không gian màu xanh chúng ta nhìn thấy trong đó có chim bay, có mây chuyển động, đó là từng trời thứ nhất; khi chúng ta ra ngoài bầu khí quyển này, đó là từng trời thứ hai; nhưng nếu chúng ta có khả năng để ra khỏi cõi vũ trụ này thì đó là từng trời thứ ba. Tác giả Thi-thiên 19 cho thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời quá vĩ đại nên chỉ một từng trời xanh kia thôi thì vẫn chưa thể gọi là đủ để rao truyền vinh quang Chúa, mà phải qua các từng trời khác nữa: "Các từng trời rao truyền vinh quang Chúa, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm." Cũng vậy, nếu chỉ một người thì không đủ rao truyền sự vinh hiển Chúa, một nhóm người cũng không đủ, một Hội Thánh thôi cũng không đủ, nhưng hết thảy mọi người, mọi sắc dân, mọi tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời khắp nơi trên thế giới từ xưa tới nay hiệp lại cùng công bố về Chúa, thì vinh quang của Chúa mới được bày tỏ thực hơn, rõ hơn.

Diễn văn hay ngôn từ là của con người, nhưng tiếng nói là khả năng phát âm do chính Đức Chúa Trời sáng tạo. Có diễn văn, có ngôn từ nhưng không dùng để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì chẳng ý nghĩa gì. Cả cõi thiên nhiên ngày và đêm đang ca ngợi bàn tay Tạo Hóa. Tiếng chim hót, gió reo, sóng vỗ làm lòng người rộn rã. Nhìn sông trôi, nước chảy khiến tâm hồn thảnh thơi. Có sắc màu nào rạng rỡ cho bằng mống trên trời. Có vẻ đẹp oai hùng nào như núi cao sừng sững. Trong khắp cõi thiên nhiên, tạo vật của Đức Chúa Trời, dù cao cấp hay hạ cấp, dù đó là gì, nó chỉ cần đứng vào đúng vị trí, làm đúng chức năng của nó, thì vinh quang Đức Chúa Trời được bày tỏ. Làm sao giải thích được từ những xác chết động vật sau nhiều thiên kỷ lại trở thành những mỏ dầu hỏa cho con người sử dụng? Vì sao những hòn than cuội vô nghĩa lại trở thành những viên kim cương lấp lánh trong ngần, mà biết bao nhiêu người đã trả giá rất đắt để sở hữu nó, thậm chí trả giá bằng cả mạng sống mình? Điều gì khiến cho một con sâu gớm ghiếc, nhiều chân, luôn ăn lá cây, sống lẩn quẩn dưới đất lại trở nên một con bướm xinh đẹp, sáu chân, không hề ăn, chỉ hút nước, và mọc ra đôi cánh bay lượn trong vườn hoa?

Những xác chết thú vật tiền sử cứ nằm yên trong lòng đất, các viên than cuội cứ nằm yên trong các tầng địa chất, con sâu nhả tơ đan dệt chiếc kén cho mình rồi nằm yên trong đó, phần còn lại là của Đức Chúa Trời, đến một khoảng thời gian ấn định, Ngài làm thành sự biến đổi. Không khoa học nào có thể giải thích nổi. Không khoa học nào có thể thực hiện được như thế. Khoa học chỉ nhìn nhận công việc của Đức Chúa Trời làm nhưng không thể lý giải tại sao! Không ai nghe được tiếng chúng nói lời nào cả, chúng chỉ bày tỏ vinh quang của Đấng Chí Cao. Niềm vinh dự của chúng được đền bù xứng đáng: "Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời" (câu 4).

Còn loài người thì sao? Thiết tưởng rằng con người là tạo vật Chúa yêu quý nhất, thế mà lại ít tôn vinh Chúa nhất, vì đã không chịu đứng đúng vị trí của mình, và không muốn làm đúng mục đích mà mình được sáng tạo từ lúc ban đầu. Từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời truyền mệnh lệnh: "Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất" (Sáng-thế Ký 1:28), thì con người lại nói: "Chúng ta hãy lưu danh mình kẻo bị tản lạc khắp mặt đất" (Sáng-thế Ký 11:4). Ông Giăng Báp-tít nhắc chúng ta rằng: "Ngài phải được tôn cao, còn ta phải hạ xuống" (Giăng 3:30).

Bạn có nghĩ rằng mình sinh ra đời là để tôn vinh Danh Chúa không? Bạn đã làm gì để chứng tỏ mình đang rao truyền vinh quang Đức Chúa Trời?

"Chúa ôi, xin mở môi con, rồi miệng con sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa" (Thi-thiên 51:15).

(c) 2024 svtk.net