"Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ Danh Chúa. Những người công chính sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi" (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít viết Thi-thiên này trong hoàn cảnh nào? Ông nói gì với Đức Chúa Trời về cảnh ngộ của ông? Đâu là những lời nói của đức tin mà bạn có thể cùng tuyên xưng với ông Đa-vít? Trong Chúa Nhật đầu Mùa Chay, Thi-thiên 142 nhắc nhở bạn về Chúa, về mối liên hệ với Chúa của bạn thế nào?
Ông Đa-vít viết Thi-thiên này đang khi bị Vua Sau-lơ săn đuổi, phải trốn vào một hang đá trong hoang mạc. Tuy mạng sống bị đe doạ và bị con người bỏ rơi, ông nhận biết Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi ông. Vì thế nên ông không ngừng kêu cầu, xin Ngài nhớ đến ông, giải cứu ông khỏi bàn tay của những người hung bạo, và cung ứng các nhu cầu cho ông.
Trong cơn khốn cùng, ông Đa-vít đã nói rằng Đức Chúa Trời là chỗ nương náu của ông và "Ngài là phần của tôi" (câu 5). Lời này nhắc chúng ta nhớ đến người Lê-vi không được chia phần sản nghiệp trong đất hứa, có nghĩa là họ không được bắt thăm chia đất như các chi phái khác vì Đức Giê-hô-va đã phán với người Lê-vi rằng: "Ta là phần của các ngươi" (Dân Số 18:20). Vào thời Cựu Ước, lời này trở thành lời tuyên xưng đức tin của cộng đồng người Ít-ra-ên. Họ công bố Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của họ, là tất cả những gì mà họ tìm kiếm, là nguồn sự sống và hạnh phúc của họ đang khi họ ở trên đất (Ca Thương 3:24).
Nếu đọc ba phần trong lời cầu nguyện này của ông Đa-vít, câu 1-3a, câu 3b-5 và 6-7, chúng ta nhận thấy mỗi phần bắt đầu bằng lời mô tả về thảm cảnh của ông và sau đó kết thúc bằng lời của đức tin. Trước hết, ông nói lên hoàn cảnh gian nan và sự ngã lòng, thất vọng của ông. Rồi ông nói rằng Đức Chúa Trời biết rõ cảnh ngộ của ông (câu 1-3a). Kế đến, sau khi bày tỏ rằng ông cô đơn và mạng sống ông đang bị đe dọa vì kẻ thù tìm hại, ông khẳng định rằng Đức Chúa Trời là chỗ nương náu và là phần của ông (câu 3b-5). Cuối cùng, ông nói rõ với Đức Chúa Trời là ông ở trong tình trạng cô thế, linh hồn ông ở chốn ngục tù, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm ơn bằng cách giải cứu và phục hồi ông (câu 6, 7).
Tình trạng ngục tù mà chúng ta trải qua có thể hiểu theo nghĩa đen, hoặc tình trạng khó khăn hay túng quẩn về mặt kinh tế. Cũng có thể chúng ta cảm thấy cô đơn hoặc lâm vào cảnh ngộ mà không ai thấu hiểu. Hoặc chúng ta cảm thấy mình bất lực trước hoàn cảnh và ngã lòng. Dù tình trạng nào đi nữa, điều chúng ta có thể làm là từ trong chỗ túng quẫn, cô đơn, nguy hiểm, thậm chí cảm thấy cùng đường tuyệt vọng, hãy học theo ông Đa-vít trình bày cảnh ngộ của mình cho Đức Chúa Trời là Đấng làm ơn và giải cứu cũng như tiếp trợ mọi nhu cầu cho chúng ta. Ngài là sự an toàn và là "phần của chúng ta." Đừng ngần ngại và chậm trễ, hãy đến với Chúa ngay trong Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay này.
Ngục tù nào đang giam giữ linh hồn bạn? Sự cô đơn, ngã lòng, thất vọng v.v… chăng? Hãy đọc kỹ Thi-thiên này một lần nữa và "vật lộn" với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện như ông Đa-vít đã làm, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy sự giải cứu để tận hưởng tự do trong Ngài.
Lạy Chúa, "xin hãy rút linh hồn con khỏi ngục khám" (câu 7) và ban cho con sự tự do. Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã chăm sóc con và không để con cô đơn.
(c) 2024 svtk.net