1 Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên giở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. 6 Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? 8 Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? 9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? 10 Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: 11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. 12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.
1. Xin cho biết khung cảnh của câu chuyện (thời gian và không gian):
2. Chúa Giê-xu làm gì trong khung cảnh đó? Điều nầy cho thấy điều gì về sứ mạng của Chúa Giê-xu trên trần gian?
3. Xin cho biết việc làm của những người khiêng người bại. Việc làm nầy cho thấy điều gì nơi họ?
4. Theo câu 5, chúng ta có thể nhờ đức tin của người khác mà được cứu không? Tại sao?
5. Tại sao các thầy thông giáo cho rằng Chúa Giê-xu nói phạm thượng? Thế nào là phạm thượng?
6. Nếu phải trả lời câu hỏi của Chúa Giê-xu trong câu 9, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Tại sao?
7. Câu 10-11 cho chúng ta thấy điều gì về Chúa Giê-xu?
8. Xin cho biết những kết quả của việc người bại được chữa lành.
Một lần nữa chúng ta thấy mục đích chính của Chúa Giê-xu khi đến trần gian không phải là để chữa bệnh, nhưng để giảng đạo. Câu 2 cho chúng ta thấy rõ điều đó: “Ngài giảng đạo cho họ nghe.” Trong câu chuyện Chúa chữa lành người bại, chúng ta cũng thấy Chúa nhấn mạnh đến yếu tố tâm linh hơn thân xác. Khi người ta đem người bại đến với Chúa, Chúa không chữa bệnh ngay nhưng tuyên bố tha tội cho người ấy trước. Điều này cho thấy việc người bại được tha tội là điều quan trọng hơn. Mỗi chúng ta đều có những nhu cầu khác nhau. Nhưng khi đến với Chúa, chúng ta cần nhớ rằng vấn đề tâm linh bao giờ cũng quan trọng hơn và cần được giải quyết trước. Chúa Giê-xu cũng dạy: “TRƯỚC HẾT, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
Câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy đức tin của những người đem người bại đến với Chúa. Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu thấy đức tin HỌ mà tuyên bố tha tội cho người bại. Điều này không dạy chúng ta có thể nhờ đức tin của người khác mà được cứu, nhưng cho thấy rằng khi đem người khác đến với Chúa, chính chúng ta phải có lòng tin vững mạnh vào quyền năng của Chúa thì việc làm của chúng ta mới có kết quả. Những người này vì lòng thương người bại đã vượt qua mọi khó khăn để đem người ấy đến với Chúa. Đức tin và lòng kiên trì của họ đã bày tỏ ra trong hành động cụ thể.
Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong câu 5 là điều quan trọng và cần thiết nhưng đã làm cho những người có mặt thắc mắc vì đối với họ chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Để minh chứng cho những người đó thấy rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời và Ngài có quyền tha tội, Chúa Giê-xu ra lệnh cho người bệnh đứng dậy, vác giường đi về nhà. Việc người bại có thể đứng dậy vác giường đi chứng tỏ tội của người ấy đã được tha và Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Không phải bệnh tật bao giờ cũng là hậu quả của tội lỗi (Giăng 9:1-3) nhưng riêng trong trường hợp này, Chúa Giê-xu tha tội rồi minh chứng tội của người ấy đã được tha bằng cách làm cho người ấy đi được, cho thấy bệnh của người bại là hậu quả của tội lỗi và vì thế khi người ấy được tha tội thì bệnh cũng lành.
Như vậy qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy:
1. Khi vấn đề tâm linh được giải quyết, những vấn đề khác sẽ được giải quyết cách dễ dàng.
2. Đức tin của chúng ta phải được thể hiện trong hành động, nhất là trong việc đem người khác đến với Chúa.
3. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền trên tâm linh và thể xác chúng ta. Chính Chúa tha tội và chữa lành bệnh tật cho chúng ta.
Cảm ơn Chúa đã đến trần gian để giảng đạo, chữa bệnh và cứu giúp mọi người. Trên hết, Chúa đã đến chịu chết để cứu chúng con. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa và hăng hái đem nhiều người đến với Chúa để họ cũng được tha thứ và chữa lành.