13 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. 14 Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. 15 Đức Chúa Jêsus đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. 16 Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao! 17 Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.
1. Xin đọc thêm Mác 2:16 và Ma-thi-ơ 21:31 và cho biết cái nhìn của người thời đó đối với những người thu thuế.
2. Tại sao người thu thuế lại bị kể chung với “kẻ có tội” và “phường đĩ điếm?”
3. Xin đọc thêm Ma-thi-ơ 9:9 và cho biết Lê-vi còn có tên gì khác?
4. Nếu nói Ma-thi-ơ và người phung (1:40) là hai người ở trong cùng một hoàn cảnh thì có đúng không? Tại sao?
5. Tại sao Ma-thi-ơ có thể theo Chúa dễ dàng như vậy?
6. Nếu so sánh giữa việc theo Chúa của Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng (1:16-20) và việc theo Chúa của Ma-thi-ơ, ai là người theo Chúa dễ hơn? Tại sao?
7. Giả sử Ma-thi-ơ không theo Chúa thì cuộc đời ông sẽ như thế nào, so sánh với cuộc đời theo Chúa?
8. Bạn học được điều gì trong câu chuyện Chúa gọi Lê-vi theo Ngài?
9. Xin giải thích câu nói của Chúa Giê-xu trong câu 17. Chúng ta áp dụng câu nầy như thế nào hôm nay?
Trong thời Chúa Giê-xu, thu thuế là một trong những nghề bị ghét bỏ và coi thường. Người thu thuế bị kể chung với “kẻ có tội” (c. 16) và “phường đĩ điếm” (Ma-thi-ơ 21:31). Sở dĩ nghề này bị mọi người khinh khi là vì người thu thuế bị coi là kết cấu với chính quyền La-mã để bóc lột đồng bào. Riêng ông Lê-vi (còn có tên là Ma-thi-ơ, Ma-thi-ơ 9:9) làm việc trong lãnh thổ của vua Hê-rốt (Luca 23:6-7). Vua Hê-rốt là người Ê-đôm nhưng cũng liên kết với chính quyền La-mã để được chức vị. Do đó, dù làm việc cho người La-mã hay cho vua Hê-rốt, người thu thuế vẫn đều bị ghét.
Có thể nói ông Ma-thi-ơ cũng chẳng hơn gì người mắc bệnh phung nhắc đến trong Mác 1:40. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến, gọi một người bị xã hội ruồng bỏ như ông làm môn đệ của Ngài. Ma-thi-ơ theo Chúa ngay có lẽ vì ông đã nghe về Chúa, trong lòng đã khâm phục và muốn làm môn đệ của Chúa nhưng chưa có dịp, Chúa đến gọi ông đã tạo cho ông dịp tiện đó. Có thể nói, quyết định theo Chúa của Ma-thi-ơ khó hơn quyết định của các ngư phủ Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng và Gia-cơ. Vì các ngư phủ còn có thể trở lại với nghề cũ, riêng ông Ma-thi-ơ, một khi đã theo Chúa, ông không thể trở lại với nghề thu thuế được nữa. Theo Chúa, Ma-thi-ơ đã dứt khoát với nghề cũ. Có người đã nói: “Ma-thi-ơ từ bỏ tất cả ngoại trừ cây viết!” Nói đúng hơn, ông đã đem theo khả năng trong nghề cũ để viết Phúc Âm thứ nhất, một sách có hệ thống, mạch lạc, rõ ràng. Ông đã bỏ việc nhỏ để làm việc lớn và được lưu danh muôn thuở. Người đời có thể cho ông là dại nhưng ông đã quyết định và chọn lựa cho mình con đường giá trị lâu dài, không gì có thể so sánh được. Ông được “ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 22:30) và tên ông được ghi trên nền thiên đàng (Khải Huyền 21:14). Thật không có danh dự nào lớn hơn. Nếu Chúa gọi chúng ta phục vụ Ngài, chúng ta không nên lần lữa, tính toán vì ơn phước Chúa ban cho quí gấp triệu lần những gì chúng ta từ bỏ.
Sau khi quyết định theo Chúa, ông Ma-thi-ơ đã làm tiệc khoản đãi bạn bè để cùng vui với quyết định của ông. Một lần nữa, giới lãnh đạo tôn giáo lại phê phán Chúa, cho rằng Chúa không nên ăn với những người tội lỗi như vậy. Câu trả lời của Chúa cho thấy mục đích Chúa đến trần gian là để cứu người có tội và chỉ những ai ý thức rằng mình cần Chúa mới được giải cứu. Thái độ của giới lãnh đạo tôn giáo thời đó là thái độ kiêu ngạo, cho mình đạo đức hơn người và sợ rằng đến gần người có tội sẽ bị ô uế. Đây là thái độ chúng ta nên tránh. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với tất cả mọi người, nhất là những người bị xã hội coi thường và ruồng bỏ.
Xin giúp con có nhận định đúng và sẵn sàng dứt khoát với những điều con đáng từ bỏ. Xin giúp con một lòng theo Chúa để được những giá trị trường cửu mà không một điều gì khác trên đời có thể đánh đổi được. Xin ban cho con tình thương của Chúa để con yêu thương và cư xử tử tế với mọi người.