Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

2:23-28

23 Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. 24 Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? 25 Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Đa-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? 26 Thể nào trong đời A-bia-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi? 27 Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. 28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.

 

1. Xin đọc thêm Phục truyền 23:35 và cho biết việc các môn đệ của Chúa làm khi đi ngang qua đồng lúa mì như vậy có gì sai không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?

2. Xin đọc thêm I Sa-mu-ên 21:1-6. Câu chuyện nầy và câu chuyện các môn đồ bứt bông lúa mì giống nhau ở điểm nào?

3. Lời nói của Chúa Giê-xu trong câu 27 nghĩa là gì?

4. Chúa Giê-xu là chủ ngày Sa-bát nghĩa là thế nào?

5. Bài học chính chúng ta rút ra từ câu chuyện nầy là gì? Xin nêu một trường hợp chúng ta có thể áp dụng bài học đó hôm nay.

 

Việc các môn đệ của Chúa đi ngang qua đồng lúa mì, bứt bông lúa để ăn là điều được phép làm (Phục truyền 23:25). Sở dĩ người Pha-ri-si bắt bẻ Chúa Giê-xu là vì các môn đệ của Chúa làm điều đó trong ngày Sa-bát. Luật Môi-se dạy phải “nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” và “không được làm việc gì cả trong ngày ấy” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:8, 10). Tuy nhiên, giới lãnh đạo tôn giáo đã đặt thêm một số luật khác, xác định làm những gì thì bị kể là làm việc. Theo luật của họ, có 39 điều bị kể là việc làm và 4 trong số 39 điều đó là: gặt, sàng, sảy và nấu ăn. Dưới mắt của người Pha-ri-si, các môn đệ của Chúa đã vi phạm nặng nề luật ngày Sa-bát vì họ đã “BỨT bông lúa, lấy tay VÒ đi và ĂN” (Lu-ca 6:1).

Chúa Giê-xu đáp lại lời than phiền của người Pha-ri-si bằng cách trích một trường hợp trong Thánh Kinh Cựu Ước, nói về vua Đa-vít và các bạn trong lúc đói đã ăn bánh thánh là bánh dành riêng cho các thầy tế lễ (I Sa-mu-ên 21:1-6). Chúa Giê-xu nhắc lại chuyện này để cho người Pha-ri-si thấy:

1. Trường hợp của vua Đa-vít nghiêm trọng hơn nhưng Thánh Kinh đã không lên án. Trong khi đó các môn đệ của Chúa không vi phạm luật của Môi-se nhưng chỉ không làm theo như lối giải thích của người người dạy luật thời đó mà thôi.

2. Nhu cầu của con người quan trọng hơn luật lệ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ luật lệ, nhưng Chúa cho thấy chúng ta không nên giữ luật một cách khắt khe, cứng nhắc mà quên đi nhu cầu của con người.

Chúa nói: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Qua câu này, Chúa Giê-xu muốn cho người Pha-ri-si thấy rằng Đức Chúa Trời đã đặt ra luật ngày Sa-bát vì phúc lợi của loài người, để con người có thì giờ nghỉ ngơi, không phải để con người làm nô lệ cho ngày đó. Dùng luật ngày Sa-bát để ép buộc con người phải kiêng cữ những điều không cần thiết là đi ngược lại với mục đích của ngày Sa-bát. Hơn thế nữa, chính Chúa đã dựng nên tất cả, nên ngày Sa-bát cũng ở dưới quyền của Ngài. Chúa có thể sử dụng và cho phép người khác sử dụng ngày ấy tùy ý Ngài.

Câu chuyện vừa đọc cho chúng ta thấy giữ đúng luật lệ và lễ nghi tôn giáo chưa hẳn đã là theo Chúa thật lòng. Nhiều người đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, giữ đúng mọi lễ nghi mà vẫn sống thiếu tình thương và không để ý đến nhu cầu của người khác. Sống như vậy thì dù giữ mọi nghi lễ vẫn không ích lợi gì. Thật ra, vâng giữ những luật lệ và lễ nghi tôn giáo còn dễ hơn là sống đời sống ngay lành, yêu thương.

 

Xin giúp con biết rằng điều Chúa muốn thấy nơi con là lòng yêu Chúa và yêu người thành thật, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác chứ không phải chỉ giữ đạo theo bề ngoài.