1 Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. 2 Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng? 3 Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? 4 Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. 5 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho. 6 Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. 7 Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; 8 và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. 9 Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. 10 Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy; 11 Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; 12 còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm.
1. Theo câu 2, người Pha-ri-si hỏi là để thử Chúa. Thử Chúa điều gì? Thử như thế nào?
2. Ngày nay nếu có người đến hỏi chúng ta như vậy, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Tại sao?
3. Xin giải thích câu 5.
4. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong câu 6-9 thì tại sao con người không nên ly dị?
5. Theo câu 11 và 12 thì ly dị có phải là một vấn đề nghiêm trọng không? Tại sao?
6. Dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn nầy, xin cho biết quan điểm của người tin Chúa về hôn nhân và ly dị.
Bắt đầu từ phân đoạn này, chúng ta thấy có sự thay đổi về địa điểm phục vụ của Chúa Giê-xu. Chúa không giảng dạy trong vùng Ga-li-lê ở phía Bắc nữa nhưng Ngài đi về vùng Giu-đê ở phía Nam và vùng bên kia sông Giô-đanh, ở phía Đông. Dù ở đâu, cũng có rất nhiều người đi theo và Chúa dạy dỗ họ. Nhóm người Pha-ri-si, như thường lệ cũng theo Chúa nhưng tìm mọi dịp để bắt bẻ Ngài. Họ đưa ra một câu hỏi về vấn đề ly dị để xem thử Chúa trả lời ra sao. Nếu Chúa nói mạnh sẽ đụng đến vua Hê-rốt là một người vô luân và Chúa có thể bị vua này giết như ông đã giết Giăng Báp-tít trước kia. Nếu Chúa trả lời được phép ly dị, họ sẽ cho Chúa là người chống lại luật Môi-se. Cũng có thể họ muốn xem thử Chúa theo trường phái nào: bảo thủ hay tự do. Thay vì trả lời, Chúa Giê-xu hỏi họ luật Môi-se nói gì. Dù luật Môi-se cho phép ly dị (Phục truyền 24:1-4) nhưng Chúa chứng minh rằng đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Thật ra, điều luật ghi trong Phục truyền luật lệ ký chương 24 không nhấn mạnh về việc được phép ly dị nhưng nói về việc không được phép tái hôn với người vợ cũ (Phục truyền 24:4).
Để trả lời về vấn đề ly dị, Chúa Giê-xu cho thấy hai điều:
(1) Hôn nhân là một ràng buộc suốt đời (6-9): Khi kết hôn với nhau, vợ chồng không còn là hai nữa nhưng chỉ là một mà thôi, và khi đã kết hợp thành một rồi, hai người không thể rời nhau được nữa. Chính vì vậy mà không thể có vấn đề ly dị.
(2) Ly dị là tội tương đương với tội tà dâm (10-12): Ngoại trừ trường hợp ngoại tình, khi một người ly dị, dù là đàn ông hay đàn bà, đều bị kể là phạm tội.
Trong thời Chúa Giê-xu cũng như trong thời chúng ta, ly dị là vấn đề nghiêm trọng. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đã dùng Phục truyền luật lệ ký 24:1-4 để cho phép nhiều người ly dị, dựa vào những lý do không chính đáng. Ngày nay, nhiều người cũng vin vào những lý do tương tự để ly dị vợ hoặc chồng dễ dàng. Chúng ta cần nhớ hôn nhân là một ràng buộc suốt đời và ly dị không phải là phương cách để giải quyết vấn đề.