13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. 14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. 16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.
1. Cách Chúa Giê-xu và các môn đệ đối với trẻ con khác nhau như thế nào? Tại sao môn đồ thì trách còn Chúa Giê-xu lại giận?
2. “Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ” nghĩa là thế nào?
3. “Nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ” nghĩa là gì? Quý vị có nghĩ là mình đã làm điều đó chưa? Xin giải thích.
Đem con đến cho một vị trưởng thượng hay một thầy dạy đạo (Ra-bi) chúc phước là điều người Do-thái thường làm. Chính vì vậy mà người ta đem các em bé đến cho Chúa Giê-xu chúc phước. Các môn đệ không muốn Chúa bị quấy rầy nên đã ngăn cản. Có lẽ họ cho rằng trẻ con không quan trọng vì thế không nên làm mất thì giờ của Chúa cách không cần thiết. Tuy nhiên, Chúa không đồng ý với các môn đệ. Tác giả Phúc Âm Mác cho biết Chúa Giê-xu giận khi thấy các môn đệ trách những người đem con đến với Ngài (c. 13-14). Điều này cho thấy Chúa thật sự quan tâm đến trẻ con vì đối với Chúa trẻ con có một giá trị vô cùng quan trọng.
Coi thường trẻ con cũng là thái độ thông thường của nhiều người. Người lớn thường nói, “Con nít biết gì!” Vì vậy ít khi quan tâm đến các em nhỏ. Tuy nhiên, qua phản ứng của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy trẻ con quan trọng và chúng ta phải đối xử với chúng như đối xử với người lớn chứ không nên coi thường.
Chúa Giê-xu dạy: “Ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ” (c.15). “Nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ” nghĩa là gì? Chúng ta đều biết đặc điểm của trẻ em là đơn sơ và thành thật, chúng chấp nhận sự việc cách dễ dàng, không thắc mắc. Chúa muốn chúng ta cũng đến với Ngài với tâm tình đơn sơ và thành thật như vậy, tức là hết lòng nương cậy Chúa, không thắc mắc, không nghi ngờ về tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
Phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta hai điều:
1. Đừng coi thường các em nhỏ nhưng phải quan tâm đến chúng. Nhất là những bậc làm cha mẹ, cần dành thì giờ trò chuyện với con cái, truyền đạt cho con những điều chúng ta học nơi Chúa, những điều chúng ta tin và hướng dẫn con cái đến chỗ tin nhận Chúa và dâng đời sống cho Chúa. Chúng ta không nên coi đó là điều không quan trọng rồi bỏ qua, vì trước mặt Chúa một đứa trẻ cũng có giá trị như một người lớn.
2. Khi đến với Chúa chúng ta phải có tâm tình đơn sơ, thành thật, hết lòng nương cậy Chúa như những đứa bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ.
Xin giúp con có tâm tình đơn sơ, thành thật như những em bé và cũng xin giúp con biết dành thì giờ chăm sóc các em nhỏ trong gia đình cũng như trong Hội Thánh.