8:1-11
1 Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. 2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, 4 mà nói cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. 5 Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; - còn thầy, thì nghĩ sao? 6 Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất.
9 Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. 10 Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? 11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.
1. Xin đọc Lê-vi ký 20:10; Phục truyền 22:22 24 và cho biết luật Môi-se nói gì về việc người phạm tội ngoại tình?
2. Câu 6 ghi: "Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài". Theo ý Bạn "thử Chúa" là thử như thế nào? Kiện Ngài là kiện về điều gì?
3. Tại sao Chúa Giê-xu lại "cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất"? Theo ý Bạn, Chúa Giê-xu viết điều gì?
4. Câu: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người" hàm ý gì?
5. Tại sao những người có tuổi lại đi trước những người trẻ?
6. Câu: "Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa!" cho thấy Chúa Giê-xu có thái độ nào về tội lỗi?
7. Bạn học được điều gì qua câu chuyện nầy?
Mặc dù câu chuyện vừa đọc không được ghi lại trong các bản cổ nhất, chúng ta biết đây là một câu chuyện thật. Đây là chuyện thật vì nó phù hợp với những lời dạy khác của Chúa Giê-xu và nói lên đúng phản ứng Chúa trong những lần tranh chấp với giới lãnh đạo Do-thái giáo. Vấn đề Chúa Giê-xu phải giải quyết là Ngài phải cho biết ý kiến về một trường hợp phạm tội tà dâm mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến cho Chúa. Họ là những người thù ghét Chúa vì không tin Chúa và những lời dạy của Ngài đụng đến họ, vì vậy họ tìm mọi dịp để hại Chúa.
Họ đặt Chúa vào một tình trạng rất khó xử: nếu Chúa bảo ném đá người đó, họ sẽ cho rằng Chúa không nhân từ và có thể báo cáo với chính quyền La-mã là Chúa muốn tự ý phán quyết bản án tử hình, điều mà chỉ vị thống đốc người La-mã mới có quyền (18:31). Nếu Chúa bảo không nên ném đá, họ sẽ cho rằng Chúa không giữ luật Môi-se.
Chúa Giê-xu đã không trả lời nhưng "chỉ cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất" (c. 6). Chúng ta không rõ Chúa Giê-xu viết gì. Có người đoán Chúa viết ra tội của những người tố cáo người đàn bà tà dâm. Cũng có thể Chúa chỉ vẽ nguệch ngoạc để chờ đợi phản ứng của những người nầy.
Vì người ta tiếp tục hỏi nên Chúa trả lời bằng cách bảo ai là người vô tội hãy ném đá người đàn bà đó trước. Bây giờ đến lượt Chúa đặt những người nầy vào tình trạng khó xử. Không một người nào trong đám họ dám nhận mình là người vô tội, vì thế họ đã lần lượt bỏ đi, "người có tuổi đi trước" (c. 9). "Người có tuổi đi truớc" có lẽ là vì họ là những người có kinh nghiệm, nhạy cảm và hiểu rõ dụng ý của Chúa hơn. Chỉ một câu nói của Chúa Giê-xu làm cho cả đám người bỏ đi chứng tỏ họ mới là những người đáng tội. Họ làm ra vẻ là những người đạo đức khác với người thiếu phụ, nhưng lập mưu hại Chúa, họ cũng đáng tội như thiếu phụ nầy. Chúa Giê-xu không buộc tội người đàn bà tội lỗi, nhưng đồng thời, Chúa cũng không nói rằng bà ta vô tội. Chúa nói: "Hãy đi, đừng phạm tội nữa!" Câu nầy cho thấy lòng nhân từ của Chúa, thông cảm với người có tội và sẵn sàng tha thứ.
Đây là một câu chuyện ngắn. nhưng có nhiều ý nghĩa và dạy chúng ta nhiều bài học quan trọng:
(1) Chúng ta phải tránh tội "bới lông tìm vết", tìm kiếm lỗi lầm của người khác để buộc tội.
(2) Lập mưu để hại người cũng đáng tội như những người vô luân khác.
(3) Chúa Giê-xu dạy: "Đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét... Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?" (Ma-thi-ơ 7:1, 3). Trước khi chỉ trích người khác, chúng ta cần xét lại xem thử chính mình có mắc phải lỗi lầm đó hay không. Không tự sửa mình trước mà đi chỉ trích người khác là điều đáng trách.
(4) Chúng ta thông cảm và sẵn sàng tha thứ với những người có tội nhưng không thể dung dưỡng tội lỗi.