13:1-20
1 Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.
2 Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. 6 Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. 9 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. 11 Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.
12 Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. 17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. 18 Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. 19 Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. 20 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.
1. Tại sao lúc đầu Phi-e-rơ không chịu để cho Chúa rửa chân rồi sau lại xin Chúa rửa cả tay và đầu? Xin cho biết đặc tính của Phi-e-rơ qua phản ứng nầy? Chúng ta có thường hành động như Phi-e-rơ không? Tại sao chúng ta lại hành động như vậy?
2. Xin giải thích câu: "Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả!" Chúa muốn áp dụng điều gì khi nói câu nầy?
3. Theo lời giải thích của Chúa Giê-xu (c. 12-20), việc Chúa rửa chân cho các môn đệ có ý nghĩa gì?
4. Theo câu 17, điều quan trọng nhất trong bài học nầy là gì?
Chúa Giê-xu đến trần gian chịu chết vì tội của nhân loại vì Ngài yêu thương nhân loại, nhưng Chúa cũng có tình yêu đặc biệt dành cho các môn đệ của Ngài. Sứ đồ Giăng cho biết: "Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng." Những chữ "yêu cho đến cuối cùng" cũng có thể dịch là "yêu cho đến tuyệt đỉnh." Chúa chẳng những yêu những người của Chúa cho đến cùng, Ngài cũng yêu chúng ta bằng tình yêu cao quí nhất, Ngài yêu chúng ta hết lòng. Nghĩ đến tình yêu cao quí Chúa dành cho chúng ta, chúng ta được an ủi, đồng thời cũng tự hỏi mình: Tôi có yêu Chúa đến cuối cùng không? Tôi có yêu Ngài hết lòng, hết sức như Chúa đã yêu tôi chưa?
Chúa Giê-xu biết rõ những điều sẽ xảy ra cho Chúa: Chúa biết Chúa sắp phải chịu chết và sẽ bị một môn đệ bội phản, nhưng trong hoàn cảnh đó Chúa vẫn tiếp tục yêu thương họ và sẵn sàng phục vụ họ và vì vậy Chúa đứng dậy rửa chân cho các môn đệ. Đây là việc làm của một người đầy tớ, hoặc nếu không có đầy tớ thì những người trong nhóm rửa chân cho nhau. Tuy nhiên, có lẽ hôm ấy các môn đệ của Chúa đang bận tâm về vấn đề "ai là người quan trọng nhất trong đám họ" (Lu-ca 22-24) nên đã không có ai chịu rửa chân cho ai. Chúa Giê-xu đã dùng dịp nầy để dạy cho các môn đệ một bài học thực tế. Chính Chúa đứng dậy rửa chân cho họ.
Phản ứng của Phi-e-rơ là phản ứng tự nhiên, ông không thể nào chấp nhận thầy của mình đi rửa chân cho mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho thấy việc rửa chân chẳng những là một bài học phục vụ, nó cũng là dấu hiệu về việc "có phần" với Chúa hay không. Chúa cho Phi-e-rơ thấy rằng Chúa chỉ làm điều nầy với những người Chúa yêu, với các môn đệ thân tín của Chúa. Câu Chúa nói cũng hàm ý là: "Nếu con không im lặng học nơi ta, con không thể làm môn đệ của ta." Tuy nhiên, Phi-e-rơ lại hiểu khác. Ông nghĩ rằng Chúa rửa chân như thế là để làm cho các môn đệ xứng đáng hơn, và ai được Chúa rửa nhiều thì được xứng đáng nhiều hơn. Vì vậy, ông đã đòi Chúa rửa cả tay và đầu. Câu trả lời của Chúa cho thấy việc làm của Chúa có một ý nghĩa khác. Rửa chân mang ý nghĩa hiếu khách, sẵn sàng phục vụ. Phi-e-rơ và các bạn không cần được thanh tẩy mà chỉ cần được nhắc về tinh thần phục vụ.
Phi-e-rơ sở dĩ có những phản ứng vừa kể là vì ông không hiểu việc Chúa làm: ông đi từ cực đoan nầy đến cực đoan khác, từ chỗ khước từ Chúa rửa chân đến chỗ đòi Chúa tắm! Nếu chúng ta muốn có phản ứng đúng hay thái độ đúng đối với Chúa, chúng ta cần có sự hiểu biết đúng về Ngài, hiểu những việc Chúa làm cho chúng ta và sẵn sàng học bài học Chúa muốn dạy chúng ta.
Bài học Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta hôm nay là bài học khiêm tốn phục vụ. Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai điều:
1. Chúa là Thầy là Chúa mà còn sẵn sàng phục vụ người khác, chúng ta lại càng nên sẵn sàng phục vụ hơn, không câu nệ cố chấp.
2. Điều quan trọng không phải là biết mà là thực hành: "Ví bằng các ngươi biết những sự nầy thì có phước miễn là các ngươi làm theo."