8:12-13
12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.
1. Xin mô tả tương quan giữa một chủ nợ và một người mắc nợ. Xin dùng tương quan nầy để mô tả một người “mắc nợ xác thịt” (c. 12).
2. Nếu chúng ta không “mắc nợ xác thịt” thì chúng ta phải xử sự như thế nào?
3. Xin giải thích những chữ “chết” và “sống” trong câu 13.
4. Chúng ta dùng phương cách gì để “làm cho chết các việc của thân thể”?
5. Dựa vào câu 12-13, xin cho biết hai cách giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi.
Tiếp tục bàn về vấn đề sống theo xác thịt và sống theo Thánh Linh, Phao-lô khuyên: “Chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt” (c. 12). Người mắc nợ thường phải chịu lụy chủ nợ, hay nói khác đi, người chủ nợ có quyền sai khiến người mắc nợ. Khi mắc nợ ai, chúng ta ở dưới quyền của người đó. Người ấy có thể sai khiến hoặc ép buộc chúng ta làm những điều chúng ta không muốn. Người tin Chúa là người được giải thoát khỏi tội lỗi. Chúa Giê-xu đã trả món nợ tội lỗi cho chúng ta, nên chúng ta không còn mắc nợ gì nữa cả. Do đó, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, chúng ta cũng giống như người còn đang mắc nợ xác thịt và xác thịt bảo làm gì chúng ta cũng phải vâng theo.
Phao-lô cảnh cáo những người sống theo xác thịt rằng nếu cứ tiếp tục để cho con người cũ điều khiển, họ sẽ chết. Chúng ta biết rằng chỉ những người không tin Chúa mới bị chết, vì người tin Chúa đã “từ cõi chết vào cõi sống” (Giăng 5:24). Cho nên người thật sự tin Chúa cũng là người không sống theo xác thịt, như Phao-lô nói trong câu 9: “Nếu... Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt.”
Phao-lô bảo đừng sống theo xác thịt nhưng phải “làm cho chết các việc của thân thể.” “Làm cho chết” có nghĩa tương đương với “coi mình như chết về tội lỗi” (6:11). Làm sao chúng ta có thể làm cho chết các việc của thân thể được? Trong Ma-thi-ơ 5:29-30, Chúa Giê-xu bảo phải “móc mắt” hay “chặt tay” để khỏi phạm tội. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải hành hạ thân thể, nhưng chỉ là lối nói để bày tỏ thái độ dứt khoát với tội lỗi. Phao-lô cũng không bảo chúng ta TỰ LÀM CHO CHẾT về các việc của thân thể, nhưng ông bảo “NHỜ THÁNH LINH làm cho chết.” Nói khác đi, người tin Chúa không tự cố gắng để chiến thắng tội lỗi nhưng phải nhờ Chúa giúp. Chúng ta “nhờ Thánh Linh” cũng giống như một người yếu đuối không thể khuân vác nặng nên phải nhờ người khác giúp. Chúa Thánh Linh lúc nào cũng ở bên cạnh, sẵn sàng giúp chúng ta, tuy nhiên Ngài chỉ giúp khi chúng ta nương dựa nơi Ngài. Mỗi khi bị cám dỗ hoặc cảm thấy mình sắp chiều theo cám dỗ, hãy kêu cầu với Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi.
Qua phần Thánh Kinh nầy, hai cách giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi là:
1. Nhớ rằng chúng ta không còn mắc nợ tội lỗi nên không phải chiều theo đòi hỏi của tội lỗi nữa.
2. Nhờ Chúa Thánh Linh giết chết những ước muốn tội lỗi trong con người chúng ta.
Chúng ta cần làm hai điều trên bằng cách nói thành lời chứ không phải chỉ suy nghĩ trong trí là đủ. Mỗi khi bị cám dỗ hãy nói với tội lỗi rằng: “Tôi không còn mắc nợ nữa, đừng bắt tôi phải trả nợ!” Và hãy kêu cầu Chúa Thánh Linh: “Xin Chúa giết những ý nghĩ xấu xa trong tâm trí con!” Chiến đấu với tội lỗi thật khó nhưng nếu chúng ta biết nhờ Chúa, Ngài sẽ giúp ta chiến thắng.