Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 45

Không Phải Tất Cả Người Do-thái Đều Phủ Nhận Chúa

11:1-10

1 Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min. 2 Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li sao? thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời, mà rằng: 3 Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi.  4 Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào?  Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. 5 Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. 6 Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn. 7 Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng, 8 như có chép rằng: Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay. 9 Lại, Đa-vít có nói: Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ; 10 Ước gì mắt họ mù không thấy được, và lưng họ cứ khom luôn.

1. Bằng chứng tích cực nào cho thấy Đức Chúa Trời không bỏ dân Y-sơ-ra-ên?

2. Xin đọc thêm I Các Vua 19:13-18 và cho biết ngoài Ê-li, còn có bao nhiêu người trung tín hầu việc Đức Chúa Trời?

3. Tại sao Phao-lô lại dùng câu chuyện nầy để nói về tình trạng hiện tại của người Do-thái?

4. Theo câu 5-7, ai là dân sót theo sự tuyển chọn của ân sủng trong thời của sứ đồ Phao-lô?

5. Xin nêu ra một bài học về “một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển”? Tôi có thuộc về số người còn giữ lòng trung tín với Chúa không?

 

Trong hai Chương 9 và 10, Phao-lô cho thấy chương trình của Chúa đối với người Do-thái. Họ biết Phúc Âm nhưng đã phủ nhận Phúc Âm nên bị Chúa từ bỏ. Tuy nhiên, họ không bị Chúa bỏ ra hoàn toàn vì thật ra vẫn còn một số người tin nhận Chúa mà Phao-lô gọi là “một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển” (c. 5).

Chương 11 là phần Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô trình bày “Huyền Nhiệm Về Sự Cứu Rỗi Dành Cho Người Do-thái.” Phao-lô cho thấy không phải tất cả người Do-thái đều phủ nhận Chúa,  Ông dùng bằng chứng cụ thể và tích cực nhất về chính mình để chứng minh: “Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min.” Ông cũng dùng ví dụ trong thời tiên tri Ê-li để chứng minh điều đó. Trong thời Ê-li hầu như cả nước Y-sơ-ra-ên đều thờ thần tượng, trong một lúc nản lòng, tiên tri Ê-li đã than với Chúa rằng ông là người duy nhất không thờ thần tượng mà người ta cũng muốn tìm cách giết ông. Lúc đó Chúa cho Ê-li biết rằng không phải chỉ có một mình ông vì còn đến bảy ngàn người nữa cũng chưa bao giờ quỳ lạy thần tượng Ba-anh (I Các Vua 19:13-18). Do đó, ta có thể nói trong thời đại nào cũng vậy, khi ta thấy tuyệt vọng, vì hình như trong xã hội không còn người nào tìm kiếm Chúa hãy nhớ rằng Chúa luôn luôn dành riêng một số người cho Ngài, những người biết tìm kiếm Chúa và cương quyết chống lại tội lỗi.

Phao-lô cho độc giả biết, “Vẫn còn một số ít người Do-thái được Đức Chúa Trời lựa chọn, do ân phúc của Ngài” (c. 5 Bản Diễn Ý). Số người nầy là những Cơ-đốc nhân Do-thái được cứu.  Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều đó đến từ ơn của Chúa, nghĩa là không phải vì những người Do-thái đó có công đức gì, nhưng là hoàn toàn nhờ ơn thương xót của Chúa. Chỉ một số ít người Do-thái được Chúa ban ơn đặc biệt để được biết và tin nhận Ngài, trong khi đó những người khác, lòng đã cứng cỏi, chai đá và mù quáng. Đây cũng là vấn đề Phao-lô đã trình bày trong Chương 9 để chúng ta thấy rằng được biết Chúa và tin nhận Ngài là một đặc ân, vì nếu không bởi ơn của Chúa, chúng ta cũng chỉ là những người mù quáng, không thể nhận biết chân lý.

Đức Chúa Trời đã chọn người Do-thái để qua đó cả thế giới được cứu nhưng qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy, không phải toàn thể người Do-thái đều được cứu, chỉ những người Do-thái trung tín với Đức Chúa Trời (số người còn sót lại) mới được kể là người Do-thái thật (c. 5). Chúng ta được cứu là nhờ ân điển và bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế, không phải vì chúng ta là thành viên của một quốc gia, một tổ chức tôn giáo hay là thành viên của một gia đình nào.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy nhắc chúng ta ba điều:

1. Bất cứ trong xã hội nào, dù đồi trụy đến đâu, cũng vẫn có những người đạo đức, thật lòng yêu mến Chúa, và tôn thờ Ngài. Ước mong tất cả chúng ta đều thuộc vào số những người đó.

2. Sự cứu rỗi cũng như tất cả những điều chúng ta có ngày nay đều do ơn của Chúa. Nếu Chúa không ban ơn đặc biệt, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, không bao giờ biết đến chân lý. Vì thế, hãy tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban cho chúng ta.

3. Thuộc về một nhóm người đặc biệt hay một tổ chức nào không phải là lý do để được cứu. Mỗi người phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cách cá nhân, cho chính mình.