"Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công chính, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dù người chết rồi, hãy còn nói" (Hê-bơ-rơ 11:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bên đã thể hiện đức tin bằng cách nào? Ông A-bên còn nói gì với hậu thế sau khi ông qua đời? Chúng ta cần dâng hiến cho Chúa với tinh thần nào?
Hê-bơ-rơ 11 là chương sách kể lại, giải thích ý nghĩa và vai trò của đức tin, cùng gương tin kính của các con dân Chúa thời xưa. Qua các gương này, chúng ta thấy mỗi người sống trong một hoàn cảnh khác nhau, thể hiện đức tin của mình cách khác nhau và đem đến những kết quả, ảnh hưởng khác nhau. Lần lượt chúng ta sẽ suy ngẫm một số những gương tin kính này để rút tỉa những bài học đức tin quý giá từ cuộc đời của họ.
Người đầu tiên được nêu trong Hê-bơ-rơ 11 là ông A-bên, một trong các con trai của ông bà A-đam Ê-va. Ông A-bên có người anh tên Ca-in. Hai anh em sinh sống bằng hai nghề khác nhau. Ông Ca-in làm nông, còn ông A-bên sống bằng nghề chăn nuôi. Một hôm hai anh em dâng của tế lễ lên Chúa. Ông Ca-in dâng thổ sản, còn ông A-bên thì dùng chiên đầu lòng trong bầy mà làm sinh tế. Sáng-thế Ký 4:4-5 chép: "Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in." Thế là ông Ca-in giận và cuối cùng ông đã giết chết ông A-bên, dù đã được Chúa cảnh báo trước. Ông Ca-in bị Chúa phạt phải làm lụng vất vả và lưu lạc trốn tránh suốt đời. Dù bị anh giết chết, nhưng Hê-bơ-rơ 11:4 dạy rằng: "Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công chính, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dù người chết, hãy còn nói."
Ông A-bên bày tỏ đức tin qua việc dâng tế lễ lên Chúa. Dù ông đã chết, hãy còn nói. "Nói" ở đây là nói theo nghĩa bóng. Tức là cuộc đời, việc làm của ông A-bên, người đã chết, vẫn còn có ảnh hưởng, còn có ý nghĩa, còn dạy dỗ hậu thế một điều gì đó. Trong nghĩa này, ông A-bên "nói" gì sau khi chết?
Hai anh em cùng dâng của lễ lên Chúa. Nhưng của lễ của ông A-bên được Chúa đánh giá là tốt hơn và được Chúa nhậm. Tại sao? Có phải ông A-bên dâng của lễ có giá trị kinh tế lớn hơn của lễ của ông Ca-in chăng? Nếu xét về giá trị kinh tế, chưa chắc của lễ của ông Ca-in kém ông A-bên. Hay là ông A-bên dâng sinh vật còn ông Ca-in dâng thổ sản chăng? Không phải, vì Chúa cũng dạy con dân Ngài dâng thổ sản lên Ngài nữa (Lê-vi Ký 2). Như vậy, để Chúa nhậm của lễ, người dâng hiến phải dâng với đức tin đúng đắn. Thư Hê-bơ-rơ nêu rõ ông A-bên đã dâng của lễ bởi đức tin, còn ông Ca-in thì không dâng bởi đức tin. Ông Ca-in tin có Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tin Chúa hiện hữu chưa đủ, mà còn phải tin cậy vào sự khôn ngoan tốt lành của Ngài nữa. Với đức tin, chúng ta sẽ dâng hiến với tấm lòng thích đáng như sau:
Dâng hiến với lòng kính sợ, vâng lời. 1 Sa-mu-ên 15:22 dạy rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Vua Sau-lơ đã để dành những con vật béo tốt để dâng lên Chúa, nhưng Ngài quở trách ông vì ông đã cãi lời, không chịu hủy diệt tất cả theo lệnh Ngài.
Dâng hiến với lòng ăn năn thống hối. Trong Thi-thiên 51, Vua Đa-vít cả quyết rằng Chúa không ưa thích của lễ thiêu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương thống hối, và lòng ăn năn thống hối Chúa chẳng khinh dể đâu. Chúng ta cần phải ăn năn lỗi lầm của mình rồi Chúa mới nhận của lễ của chúng ta.
Dâng hiến với tấm lòng tự nguyện. 2 Cô-rinh-tô 9:7 dạy: "Đức Chúa Trời yêu người dâng hiến cách vui lòng."
Bạn có nghe ông A-bên "nói" và có làm theo lời ông chăng? Bạn dâng lên Chúa những của lễ nào? Với thái độ ra sao?
Lạy Chúa, xin giúp con có đức tin như ông A-bên - dâng điều tốt nhất lên Chúa với lòng tin cậy Ngài.
(c) 2024 svtk.net