Truyền Đạo viết:
Ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời; kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ! Kẻ hà hiếp có quyền phép, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp! Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống; còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đằng kia. 4:1-3.
Câu nói kể trên là thực tế trong xã hội từ nghìn xưa cho đến hiện tại. Con người tiến bộ về nhiều mặt, nhưng riêng cảnh bất công và tàn bạo đối với nhau vẫn như vậy. Người ta nói về những cuộc xâm lăng, những cảnh tàn bạo của quân thù, nhưng ít ai nhận thấy rằng kẻ thù ghê gớm nhất, làm hại mình nhất vẫn là người mình, chứ không phải kẻ ngoại lai. Quân giặc khó khắc phục nhất, khó chiến thắng nhất, vẫn chính là người cùng màu da tiếng nói của mình.
Mặt khác, tác giả nhận xét: Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. 9:11.
Đây là những nghịch lý của cuộc đời và cũng là điều khó hiểu. Tuy nhiên có những định luật mà ta không biết và những mục đích ngoài tầm suy xét và tính toan của ta. Ngoài ra, những bất công của con người cũng đưa đến các hậu quả mà ta không lường được. Cuối cùng vẫn có thể bảo một phần là do ảnh hưởng của tội ác mà chính con người gây ra.
Người ta còn phải hiểu rằng những chuyện bất công, áp bức có khi là phương cách Đức Chúa Trời dùng để thử nghiệm. Chúa không phải là nguồn gốc của bất công, nhưng Ngài dùng các cảnh bất công đó để hoàn thành những mục đích của Ngài trong cuộc đời mỗi con người. Con người không có quyền lựa chọn và quyết định trong các tình huống như thế, vì nó xẩy ra để thử thách chúng ta. Hễ chịu được, khắc phục được tức là đã có đức tin thật và mạnh.
Bất công là sản phẩm của những tâm hồn chưa được tái tạo. Chúng ta cũng biết Chúa là Đấng công bằng, nghĩa là tuyệt đối công chính và ngay thẳng. Ngài không thể nào xử bất công cho bất cứ ai. Như thế bất công chỉ có thể phát xuất từ con người chứ không thể từ Chúa.
Truyền Đạo lại nói rằng: Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú. Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư không. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. 3:18-20
Thật ra đây là cái nhìn vào nhân loại không có Thượng Đế. Con người nếu không có mối quan hệ nào với Đấng Chủ Tể vũ trụ vạn vật thì cuộc sống chẳng hơn gì cầm thú. Nghĩa là cũng mạnh được yếu thua, đầy dẫy áp bức, bất công và bạo tàn. Sứ-đồ Phaolô dạy rằng: Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Trong khi đó thì Chúa Giê-xu bảo: Ở ngoài Ta các con chẳng làm chi được. Như thế chúng ta thấy rằng: con người từng sa ngã phạm tội, con người chưa được đổi mới và tái tạo đã đưa đến bất công trên mặt đất. Bản tính tự nhiên của con người là: ghét, áp bức, phản ứng nghịch, và đối xử tàn bạo với đồng bào đồng loại.
Khi chưa được tái tạo, con người thường không có tình thương và sống rất ích kỷ, không quan tâm đến người khác. Vì chưa được tái tạo, con người chỉ tìm các phương cách sao cho đem lợi ích về cho bản thân. Nhiều người khôn ngoan tài giỏi nhưng bị lòng tham làm cho mù lòa, sinh ra làm hại kẻ khác. Truyền Đạo nói: sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. 7:7
Chung quy, vấn đề là: Nếu không có Chúa làm chủ đời sống thì con người chỉ là cầm thú đáng sợ mà thôi.
Mặt khác, kẻ áp bức và tạo bất công không bao giờ được thỏa mãn trong đời. Vì những người như thế không có mục đích rõ rệt cho đời họ. Truyền Đạo nói rằng: Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước; cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. 8:13.
Nhiều người ngày nay chiếm được địa vị cao, có nhiều tài sản, nhưng thật sự trong tâm hồn không bao giờ được an nghỉ. Chúng ta cũng đừng bao giờ tị hiềm với những kẻ cường bạo và bất công, vì thành công của họ chỉ là tạm, và thật sự họ không được sung sướng như chúng ta nghĩ đâu. Vì Chúa là Đấng công minh, Ngài sẽ phân xử minh bạch, thưởng phạt đúng tiêu chuẩn. Dù trong đời này chưa thấy tai họa thì cuối cùng cũng vẫn phải ứng hầu trước tòa của Chúa.
Tác giả nói: Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc. 3:17. Như thế ta chỉ cần tin Chúa và đừng lo kẻ ác không bị trừng phạt, vì Chúa có thời điểm và chưong trình cho mỗi đời sống.
Ông cảnh cáo tuổi thiếu niên rằng: Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. 11:9.
Cuối sách Truyền Đạo cũng ghi: Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. 12:14.
Điều mà ta học được trong các câu này là: Cuộc đời này cái gì cũng tạm cả, kể cả thành công và thịnh vượng. Không thể đánh giá đời sống bằng vật chất, vì vật chất sẽ hư hỏng. Cuộc đời chỉ có thề đánh giá bằng Lời Chúa. Trong Lời Chúa chúng ta biết được giá trị vĩnh hằng. Giá trị đó là những gì còn lại sau cuộc phán xét cuối cùng mà Chúa dành cho mỗi người. Trong hiẹn tại, ta cần cảnh giác và sống tuân thủ Lời Chúa để khỏi tạo nên những sai lầm không thể sửa chữa được. Hơn nữa, chúng ta phải hình dung ra cái ngày cuối cùng ấy, để sống theo nguyên tắc của Chúa và không bị ngỡ ngàng.
Chúng ta tin Chúa nhưng có bằng lòng giao tất cả đời mình trong tay Chúa hay không? Cuộc đời sung sướng hay khổ sở, phẳng lặng hay sóng gió, gặp bất công hay công chính ngay thẳng. Chúa biết rõ từng bước ta đi từng việc ta làm, kể cả những hành động của kẻ ghét ta nữa. Cảm ơn Chúa vì lúc nào Ngài cũng sáng suốt như vậy.