Người Truyền Đạo đã đi tìm hạnh phúc mọi địa hạt trong đời sống. Ở đâu ông cũng không thấy vừa ý, ông quay sang quan hệ với những người khác. Ông nhận thấy trong đời có những người giao thiệp rất rộng, bè bạn đông đảo. Những người khác cố tránh mọi giao du liên lạc. Trong khi đó cả hai nhóm đều đi tìm hạnh phúc cả.
Tác giả nói: Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời: Nầy một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em; dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải; nó không hề nghĩ rằng: Vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! 4:7-10.
Con người sinh ra đời không phải để sống một mình, nhưng sống với người khác. Vì vậy cuộc sống cô đơn thật buồn. Trong những câu kể trên, ta thấy hình ảnh một người cô đơn, không phải bị ruồng bỏ, nhưng vì giàu có, muốn sống cách biệt để khỏi bị ai quấy rầy. Người này giàu nhưng rất ích kỷ và keo kiệt. Đây là cái cô đơn của kẻ không có tình thương.
Cũng có người cô đơn vì quá kiêu ngạo. Những người ích kỷ, kiêu ngạo, cô đơn này làm như lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian cho ai cả. Vào khoảng cuối cuộc đời, người ấy sẽ phải than rằng: Vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Đó là hình ảnh một người khổ sở, mình đã không hạnh phúc mà cũng không đem lại hạnh phúc cho ai cả!
Người Truyền Đạo có lẽ đã giải quyết vấn đề cô đơn của mình bằng cách tìm bạn bè. Dường như muốn giải quyết vấn đề không có hướng đi và mục đích trong cuộc sống bằng cách giao dịch với nhiều người khác. Chúng ta đôi khi cũng nghĩ như thế. Nhưng rất nhiều khi bè bạn đông đảo thật, mà nỗi khó khăn chẳng mấy hao sút, hóa ra lại cô đơn ngay giữa đám đông.
Tác giả nói rằng ông ta tìm bạn nhiều đến nỗi làm điều vô luân nữa: Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng, và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái, cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. 2:7-8.
Bạn của người này là đầy tớ, nhiều vợ và nàng hầu. Đây là đám đông phục vụ vật chất và sinh lý cho ông ta, chứ không hẳn là bè bạn. Đây là những con người làm cho ông ta hưởng thụ khoái lạc của thể xác. Nhưng ông ta vẫn nhắc lại điệp khúc buồn nản: vẫn chỉ là hư không. Vì đây là hình ảnh một người ích kỷ, chỉ lo hưởng thụ, và không hề lo lắng cho hạnh phúc của ai cả.
Người ta vẫn hay giải quyết vấn đề cô đơn bằng cách đến những nơi có tụ họp đông vui, hay tập họp thành những nhóm người để sinh hoạt. Một số ngưòi cũng muốn giải quyết vấn đề cô đơn bằng cách đi nhà thờ. Nhà thờ có thể là nơi làm cho người ta đỡ cô đơn phần nào. Nhưng nếu đến nhà thờ cốt để giải quyết vần đề cô đơn của mình thì sai lầm. Vì không phải hễ cứ đến chỗ đông người, cứ tham dự vào một hoạt động nào đó thì cô đơn sẽ biến mất. Thật ra một mục đích như thế sẽ không bao giờ thành công. Riêng về nhà thờ, thì đó là nơi thờ Chúa và chia sớt những gì trong đời sống với những người được gọi là con của Chúa., và nhờ ân sủng của Chúa mà khắc phục được cô đơn.
Tìm thú vui nhục dục cho bớt cô đơn cũng thất bại và thất vọng, vì chỗ trống trong cuộc đời không thể lấp bằng bằng khoái lạc tạm thời. Thêm vào đó phạm tội trong nhục dục làm sao có thể có an bình được?
Như thế không thể giải quyết tình trạng cô đơn bằng giao tiếp với nhiều người hay với bất cứ người nào. Nhưng phải lựa chọn và sống trong luân lý đạo đức chứ không phải buông thả trong khoái lạc. Một người bạn chân thành và tốt sẽ giúp ta thắng cô đơn và cùng tiến đến những mục đích cao đẹp. Trong hướng đẫn của Chúa và nguyên tắc của Ngài, ta có thể tìm được những người bạn tốt và cuộc giao dịch sẽ hữu ích.
Người Truyền Đạo nói rằng: Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Câu này nói về kinh nghiệm sống chung với người khác. Cuộc sống cùng chia sẻ ngọt bùi giúp đỡ nhau. Chỉ có vợ chồng mới biểu hiện được một cuộc đời như thế. Vợ chồng là một tình bạn cao quý. Tuy nhiên hình thức đó không phải là duy nhất để chia sẻ kinh nghiệm. Chúng ta cần những người chấp nhận chúng ta, nâng đỡ chúng ta khi sa chân lỡ bước; an ủi chúng ta khi sống khổ sở và đau buồn. Chúng ta cần một người bạn tin cậy để tâm sự, chúng ta cũng cần được người khác khuyến khích để sống và để thành công.
Chúa đưa mỗi người vào tình nghĩa vợ chồng, tình bằng hữu để người này có thể nâng đỡ người kia, và cuộc sống được dễ dàng hơn, nhất là trong các hoan cảnh khó khăn.
Chúng ta cần ghi nhớ điểm này, một quan hệ quý nhất ngoài tình nghĩa vợ chồng, tình bạn, là tình thương của Chúa. Sống thật trong tình thương Chúa chính là động cơ thúc đẩy ta đến với người khác và kinh nghiệm sự sống thỏa mãn.