"Muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng!" (Rô-ma 11:36 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi ngắm nhìn thiên nhiên, ông Đa-vít thấy gì? Nghe gì? Những điều ông thấy, nghe cho ông nhận biết gì về Chúa, thiên nhiên, và con người? Qua thiên nhiên, khi suy tư về Chúa đưa bạn đến thái độ, hành động nào?
Chúa tạo dựng muôn loài vạn vật trước khi tạo dựng loài người, để chuẩn bị và chu cấp cho các nhu cầu về vật chất, tinh thần và cả tâm linh của con người.
Vua Đa-vít, một người có đôi mắt luôn ngắm nhìn cõi thiên nhiên từ hoa cỏ sớm nở tối tàn, đến núi non hung vĩ, bầu trời cao thăm thẳm..., qua thiên nhiên đó, tấm lòng ông rộng mở, ông thấy quyền năng vĩ đại, cao cả của Đức Chúa Trời. Trong cảm nhận đó, ông viết Thi-thiên 19 nói lên cảm xúc tuôn trào, chiêm nghiệm Chúa sâu sắc khi nhìn vũ trụ Chúa tạo dựng.
Các nhà thần học đã có nhiều ý kiến về sự bày tỏ (mạc khải) qua thiên nhiên của Đức Chúa Trời, phần lớn đồng ý liên kết Thi-thiên 19:1-6 với Rô-ma 1:18-25: "Khi quan sát các tạo vật của Ngài" (Rô-ma 1:20) đáng lý con người phải nhận biết bằng tâm hồn như Thi sĩ Đa-vít: "Các từng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời; bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm." Thế nhưng "Vì dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài" (Rô-ma 1:21). Mắt họ thấy nhưng "lòng họ trở nên tối tăm" vì họ không để lòng mình hòa vào thiên nhiên để nhận ra sự bày tỏ "ẩn chứa" trong đó.
Bây giờ, chúng ta hòa lòng với Vua Đa-vít, suy niệm sự tốt lành của công việc tay Chúa: "Các tầng trời," "bầu trời," "ngày - đêm." Đây là sứ điệp chúng ta đọc bằng mắt. Với đôi mắt và tấm lòng rộng mở, chúng ta sẽ nhận ra, để từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, từ hiểu biết Chúa, sẽ dẫn đến chúc tụng Ngài. Câu 3, 4 là một ý niệm "không lời"; cao siêu mà gần gũi, "không tiếng, không lời" nhưng "ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia"..., là cảm nhận của từng thớ thịt khi tâm trí chúng ta xao xuyến với tiếng nỉ non của côn trùng, hay vừa thấy tận chân trời chớp lóe sáng lên, thịt da như chạm vào ánh trăng khuya.
Thi-thiên 19:1-6 dẫn chúng ta trở về với công trình sáng tạo bởi Đức Chúa Trời để chúng ta nhìn, chiêm nghiệm quyền năng, oai nghi và tình yêu của Chúa. Quyền năng sáng tạo của Chúa luôn vượt quá sự suy tưởng của chúng ta, đến nỗi chúng ta phải cúi đầu chúc tụng và tôn thờ Ngài.
Bạn có suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời khi nhìn thấy biển cả bao la, hay núi cao vời vợi, bông hoa tươi thắm hoặc trăng rằm sáng soi...? Suy nghĩ ấy dẫn bạn đến hành động nào?
Cảm tạ Chúa đã dựng nên vũ trụ, trước khi dựng nên con, để con chiêm ngưỡng sự kỳ vỹ của Ngài. Thật vậy, linh hồn con chỉ muốn tôn ngợi Chúa: "Lớn bấy duy Ngài, quyền bính duy Ngài..."
(c) 2024 svtk.net