"Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài con phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ, tức là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của con" (Ru-tơ 1:16).
Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của bà Na-ô-mi thế nào? Bà có quyết định gì? Vì sao cô Ru-tơ chọn đi theo bà? Điều đó nói gì về bà Na-ô-mi? Về cô Ru-tơ? Mối liên hệ giữa bạn và gia đình người phối ngẫu ra sao? Có những khó khăn, bất hòa? Làm sao giải quyết để bày tỏ vẻ đẹp của gia đình Cơ Đốc? Gần gũi, cảm thông, thương yêu? Làm sao để phát triển mối liên hệ này?
Với các nước châu Á, mẹ chồng với nàng dâu, chị chồng em dâu; và các nước Âu Mỹ, mẹ vợ và chàng rể, luôn là đề tài để đàm tiếu, và cũng là đề tài cho nhiều tác phẩm hoặc kịch bản tạo ra nước mắt lẫn tiếng cười cho nhiều người.
Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi lại trường hợp đầy thương cảm của bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ, người mẹ chồng hiền thục cùng một nàng dâu hiếu thảo để chúng ta suy ngẫm và học hỏi cho đời sống gia đình. Sau khi chồng và hai cậu con trai qua đời, để lại cho bà Na-ô-mi hai nàng dâu khá trẻ tuổi, nơi đất khách quê người, không họ hàng, không tiền bạc tài sản. Bà Na-ô-mi quyết định trả tự do cho hai cô con dâu, để họ trở về nhà cha mẹ làm lại đời sống mới; còn bà trở về quê hương để sống nốt những ngày tháng cuối đời. Tuy nhiên, cô Ru-tơ quyết định theo bà Na-ô-mi, dù cô chưa biết mình sẽ trôi dạt về đâu. Cô chấp nhận bỏ tín ngưỡng, phong tục cổ truyền của mình, cùng họ hàng, cha mẹ để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Cô Ru-tơ đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời của bà Na-ô-mi nên mạnh dạn tuyên bố: "Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của con." Khi mỗi người có Chúa ở cùng, Ngài là chủ đời sống thì tình yêu thương, sự cảm thông sẽ khỏa lấp những khác biệt, và sẽ là sức mạnh để vượt qua mọi nan đề, kể cả những hàng rào văn hóa, chủng tộc. Đọc hết sách Ru-tơ chúng ta thấy tình thương, sự chăm sóc của bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ là tình của mẹ con ruột thịt dành cho nhau. Bạn có sẵn lòng thương yêu cũng như chăm sóc cha mẹ chồng, hoặc cha mẹ vợ như cô Ru-tơ không? Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ hai bên lúc già yếu đó là điều phải làm, và cũng là mệnh lệnh của Chúa (Xuất Ai Cập 20:12).
Sứ đồ Phao-lô rất quan tâm đến đời sống trong gia đình và cả trong Hội Thánh của Chúa. Ông mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta săn sóc và lo tưởng đến những người đang có nhu cầu, cả tâm linh lẫn vật chất, vì "ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người chưa biết Chúa nữa" (I Ti-mô-thê 5:8). Đây là lời nhắc nhở trực tiếp và cứng rắn của Sứ đồ Phao-lô. Vì ông tin rằng, Chúa đặt để chúng ta trong gia đình bên chồng hay bên vợ, và trong Hội Thánh để nhân cơ hội đó chúng ta bày tỏ đức tin của mình vào Chúa, phản ánh và thực hành lời dạy sống yêu thương, chăm sóc lẫn nhau của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta săn sóc nhau về đời sống tin kính Chúa, đáp ứng nhu cầu vật chất của nhau, là khi chúng ta nhận thức được đây là một đặc ân, không phải gánh nặng, như bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ vậy. Qua đó, chúng ta thực sự là "Cơ-rê-tiên, Cơ Đốc nhân" (Công Vụ 11:26), những người yêu mến Chúa và sống như Chúa của chúng ta vậy.
Kính lạy Đức Chúa Trời của con, xin giúp con có lòng trung tín với Chúa và tận hiến đời mình để có mối liên hệ tốt với những người thân yêu trong gia đình con.
(c) 2024 svtk.net