"Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: "Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Chúa Giê-xu Cơ Đốc người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi" (câu 6 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Có điều gì khác hơn thường lệ khi hai vị sứ đồ nhìn thấy người khuyết tật xin ăn nơi cửa Đẹp? Họ tặng cho người khuyết tật điều chi? Sự ban tặng đó đem lại cho người khuyết tật những giá trị nào?
Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc 3:00 giờ chiều, họ gặp một người bị bại liệt. Có lẽ hai vị sứ đồ vẫn thường đi ngang cửa Đẹp, và cũng thường thấy người khuyết tật này ngồi đó xin ăn. Nhưng hôm nay có một cái gì khác hơn, đó là họ đã nhìn người khuyết tật bằng ánh mắt của Chúa Giê-xu. Cái nhìn của một sự quan tâm và không thể nín lặng. Cái nhìn như ngày nào đó mà "Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì động lòng thương xót đến" (Mác 6:34).
Cái nhìn của hai ông Phi-e-rơ và Giăng là cái nhìn của người sau khi đã được ở từ phòng cao sống động với Chúa Thánh Linh bước ra bên ngoài, cái nhìn của một người thèm khát đến đền thờ để được tiếp tục mối tương giao ngọt ngào với Chúa. Khi chúng ta càng gần Chúa chừng nào, thì cách nhìn của chúng ta đối với người chung quanh sẽ càng giống Chúa chừng nấy, nhìn mà "động lòng thương xót."
Hai vị sứ đồ bảo người bại liệt "hãy nhìn chăm chúng ta," vì vấn đề họ muốn nói với người khuyết tật là việc nghiêm túc, họ muốn trao tặng một điều mà khi người bại liệt nhận được sẽ thay đổi một cách trọn vẹn, thỏa lòng một cách hoàn toàn như chính họ đã từng nhận lãnh, đó là sự ban tặng Danh của Chúa Giê-xu. Ban tặng Danh của Chúa Giê-xu là ban tặng lớn nhất, vì trong Danh ấy "tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho" (Ma-thi-ơ 28:18 BDM). Thật vậy, Danh ấy đã chữa lành bàn chân và mắt cá người khuyết tật trở nên cứng vững, Danh ấy làm cho anh "bước vào đền thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời" (câu 8).
Chúng ta đã nhận cùng một Danh diệu kỳ đó ban cho mình giống như các sứ đồ, Danh đó tác động thế nào trong sinh hoạt của cuộc sống, đến cách nhìn của mình với người chung quanh, và qua cách giới thiệu cho những người khác biết đến Chúa? Ban tặng Danh Chúa không chỉ là hành động cho ai đó một tạp chí, một quyển sách, trao một chứng đạo đơn, một đĩa thánh ca, quyển Kinh Thánh, nói một lời mời đi nhà thờ v.v... nhưng bao gồm cả "lòng thương xót" của mình bị đánh động trước tình trạng hư mất cần được giải thoát mà họ đang đối diện.
Nơi đầu tiên người khuyết tật đi đến sau khi được chữa lành là đền thờ. Từ bao năm qua dẫu anh ngồi kề ngay bên cửa Đẹp nhưng không bao giờ được bước vào bên trong để gặp gỡ Đức Chúa Trời chỉ vì khuyết tật của chính mình. "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Sự ban tặng Danh Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét đã chữa lành người khuyết tật, biến lòng buồn trở nên vui mừng, và khiến đời sống khuyết tật được phép đến gần ngôi ơn phước. Các sứ đồ đã nói với dân chúng rằng: "Tại sao quý vị ngạc nhiên? Tại sao quý vị nhìn sững chúng tôi..." (câu 12). "Chính Danh Giê-xu và bởi đức tin trong Ngài đã làm cho người què được chữa lành trước mặt tất cả quý vị" (câu 16).
Bạn có tặng Danh Chúa cho những người đang chìm trong đau khổ bạn gặp trên đường không? Bằng tấm lòng và thái độ nào bạn đem Danh Chúa tặng họ?
Tôi mến yêu Danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẻ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lo âu xua kinh hoàng rồi! Diệu vinh thay Danh Chúa Giê-xu! (Lời Thánh ca Danh Chúa Giê-xu).
(c) 2024 svtk.net