"Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài" (Hê-bơ-rơ 11:6 BDM).
Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi thuyền các sứ đồ băng qua biển Ti-bê-ri-át? Vì sao các môn đệ vất vả và sợ hãi trước sóng gió? Lúc đó Chúa Giê-xu đang làm gì? Cách vận dụng đức tin của chúng ta ảnh hưởng, tác động đến người chung quanh thế nào?
Từ Ca-bê-na-um, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ chèo thuyền qua bên kia bờ biển Ti-bê-ri-át, còn Ngài thì vào trong khoang thuyền mà ngủ; cũng có những thuyền khác cùng đi theo họ. Thình lình, một cơn bão nổi lên, gió mạnh đến nước ngập vào thuyền gần chìm, các môn đệ sợ hãi. Cơn bão tác động trên con thuyền di chuyển trên mặt nước như nhau, cũng vậy, nghịch cảnh đời cũng dằn vặt tất cả mọi người như nhau, nhưng người có đức tin nơi Chúa Giê-xu thì sẽ có sự bình an mà vượt qua các cơn sóng gió của đời.
Sóng gió nổi lên như vậy mà Chúa vẫn an tâm ngủ. Các môn đệ đánh thức Chúa dậy mà hỏi Ngài há chẳng quan tâm đến cái chết chung có thể xảy ra vì ba đào nổi sóng hay sao, vì họ không thấy bình an trước nghịch cảnh đó. Chúa Giê-xu quở cho sóng gió yên lặng rồi trách các môn đệ rằng: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?" (câu 40). Theo Phúc Âm Lu-ca 8:25 thuật lại cùng câu chuyện này thì câu trách của Chúa là một câu hỏi đầy ngạc nhiên về phản ứng của họ: "Đức tin các con ở đâu?" Không phải Chúa không biết sóng gió xảy ra, nhưng Ngài ngủ là để dạy cho môn đệ bài học đức tin.
Đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời trên những người có lòng tin cậy Ngài, và đó là phương tiện để đương đầu trước những nghịch cảnh xảy đến trong đời sống. Chúa không ngạc nhiên về những người ngồi trong các thuyền khác khi họ hoảng hốt vì nghịch cảnh, Ngài chỉ ngạc nhiên về những người đang ngồi chung thuyền mà Ngài đã ban cho niềm tin. Câu hỏi của Chúa không nhằm trách các môn đệ là những người không hề có đức tin, nhưng trách họ sao không chịu vận dụng đức tin đã được Chúa ban. Nếu đức tin là lẽ sống của người Cơ Đốc, thì cách phản ứng của họ trước nghịch cảnh sẽ phải khác hơn những người chưa từng có được đức tin ấy. Vì Chúa biết rõ rằng đức tin mà Ngài ban cho con dân Chúa đủ để đương đầu trước mọi nghịch cảnh. Chướng ngại lớn nhất trong cuộc sống của người Cơ Đốc không phải là nghịch cảnh mà là tấm lòng vô tín.
Sóng gió trong đời sống chúng ta có thể là vấn đề kinh tế gia đình, bệnh tật, nuôi dạy con cái, hay tệ nạn xã hội, v.v... Khi con dân Chúa biết vận dụng đức tin của mình trước nghịch cảnh đúng đắn, thì chẳng những sóng gió yên lặng, mà cả những thuyền chung quanh cũng hưởng được phước hạnh của lòng tin đó.
Bạn đối phó thế nào với những chướng ngại trong đời sống? Hãy nhớ khi vận dụng đức tin, bạn cũng đem phước hạnh đến cho người khác nữa.
Cám ơn Chúa ban cho con đức tin trong cuộc sống! Xin Chúa dạy con biết vận dụng đức tin mình trong bất cứ tình huống nào của nghịch cảnh.
(c) 2024 svtk.net