"Thật, Ta nói với các ông, bất cứ nơi nào Phúc Âm được truyền giảng khắp thế giới, việc làm của chị sẽ được nhắc nhở để tưởng nhớ chị" (câu 9 NIV-VPNS)
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thanh này có những hành động và quan điểm đối nghịch nào (câu 3 và câu 10-11; câu 4-5 và câu 6-8)? Qua lời nhận định của Chúa Giê-xu, chúng ta biết được gì về động cơ hành động của người phụ nữ này (câu 6-8)? Bạn học được gì qua bài học này? Bạn áp dụng thế nào?
Đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy có những hành động và quan điểm đối nghịch như sau:
a. Đối nghịch giữa ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai với người phụ nữ không được nêu tên. Ông Giu-đa đi tìm các thầy tế lễ cả, gạ bán Chúa để nhận được lời hứa về một số tiền, về sau ông nhận được ba mươi miếng bạc (Ma-thi-ơ 26:15), là công giá của bốn tháng làm việc. Người phụ nữ tận hiến cho Chúa một bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tùng nguyên chất trị giá ba trăm Đơ-ni-ê, thường dùng làm của hồi môn, bằng công giá một năm làm việc của một người nam trưởng thành.
b. Chúa Giê-xu. Vài môn đệ khó chịu trước sự rời rộng của người phụ nữ. "Họ tức giận nói với nhau: ‘Tại sao phung phí dầu thơm như vậy? Bán bình dầu này được giá hơn lương một năm. Và đem tiền ấy giúp người nghèo.’ Họ nặng lời với chị" (câu 4-5 NIV-VPNS). Ngược lại, Chúa Giê-xu cảm kích tấm lòng hào phóng, Ngài nhìn nhận đây là một việc tốt cho Ngài, xức xác để chuẩn bị cho việc chôn cất hầu đến còn quan trọng hơn việc giúp đỡ cho người nghèo. Hành động này còn mang ý nghĩa xác quyết Chúa Giê-xu không bị liệt vào hạng người độc ác, đó là những người chết không được xức xác.
c. Việc nhận ra thời điểm Chúa Giê-xu phải chịu khổ hình và việc xức dầu cho Chúa Giê-xu không phải từ một trong các sứ đồ, những người gần gũi với Chúa Giê-xu, có thẩm quyền, chức vụ, v.v..., nhưng là một phụ nữ Do Thái, người vốn không được coi trọng.
Qua lời nhận định của Chúa Giê-xu, chúng ta biết người phụ nữ này nhận biết giá trị của việc mình đang làm. Theo Giăng 12:1-8, chúng ta biết người phụ nữ này là cô Ma-ri, em của ông La-ra-rơ và bà Ma-thê ở làng Bê-tha-ny. Chị đã mang ơn Chúa Giê-xu về việc Ngài gọi anh La-xa-rơ sống lại từ cõi chết, chị là người đã biết ưu tiên, chọn việc ngồi lắng nghe Chúa Giê-xu phán dạy hơn là làm điều chi khác (Lu-ca 10:38-42). Với lòng biết ơn, tình yêu, sự quan tâm và nhạy bén của một người nữ tin kính, chị biết điều gì sắp xaœy ra với Chúa Giê-xu và quyết định dâng lên Chúa bình dầu rất quý của mình trong thời điểm thích hợp nhất. Việc mang bình dầu quý đi đến mộ phần của Chúa Giê-xu là điều tốt nhưng lúc đó quá trễ! Và Chúa Giê-xu kết luận: "Thật, Ta nói với các ông, bất cứ nơi nào Phúc Âm được truyền giảng khắp thế giới, việc làm của chị sẽ được nhắc nhở để tưởng nhớ chị" (câu 9 NIV-VPNS). Thật vậy, hai nghìn năm qua, nơi nào Phúc Âm được rao giảng, việc làm của người phụ nữ này cũng nhắc nhở chúng ta noi gương chị xét lòng mình đã tận hiến cho Chúa cách hào phóng chưa?
Xin Chúa cho con biết noi gương người phụ nữ dâng hiến cho Chúa và nhạy bén nắm lấy những cơ hội phục vụ Chúa và những người Chúa đặt để chung quanh con.
(c) 2024 svtk.net