Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Tình Yêu và Nghi Ngờ

Ma-la-chi 1:1-14

“Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các con, nhưng các con nói rằng: Chúa yêu chúng con ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Ta làm cho đồi núi nó trở nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó trong hoang mạc” (câu 2, 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời khẳng định tình yêu thương Ngài dành cho dân Ngài qua những điều nào? Họ đáp ứng thế nào? Vì sao dân Ngài nghi ngờ tình yêu thương của Ngài? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với bạn, và đức tin của bạn nơi Ngài hiện giờ như thế nào?

Tiên tri Ma-la-chi rao truyền sứ điệp nầy sau khi người Ít-ra-ên từ Ba-by-lôn trở về quê hương, vào khoảng năm 460 T.C. Lúc nầy đền thờ đã được xây lại và vách thành Giê-ru-sa-lem đã được trùng tu. Những người bị lưu đày trở về với hy vọng những phước hạnh chưa từng thấy sẽ đổ xuống khi đền thờ đã hoàn tất. Tuy nhiên, thay vì phước hạnh, họ phải đối phó với hạn hán, đói kém và sự áp bức. Sự sa sút thuộc linh, sự kiêu ngạo và sự thờ ơ, lãnh đạm đối với Lời Đức Chúa Trời trở nên phổ biến trong giai đoạn này. Trong hoàn cảnh như thế, Tiên tri Ma-la-chi cố gắng nhen lại ngọn lửa đức tin nơi tấm lòng nguội lạnh của dân tộc ông.

Tiên tri Ma-la-chi dùng phương pháp vấn đáp để khẳng định rằng Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài (câu 1-5). Họ hỏi lại: “Ngài yêu chúng tôi ở đâu?” Lời nầy nói lên sự nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong họ. Đây là chỗ bắt đầu cho sự vô tín và không vâng lời Ngài. Sa-tan luôn gieo nghi ngờ và khiến chúng ta có cảm giác là Đức Chúa Trời bỏ mặc chúng ta, bằng cách thì thầm vào tai chúng ta: “Hãy xem hoàn cảnh của bạn thật khó khăn và cũng thật thảm hại. Nếu Đức Chúa Trời yêu bạn thì Ngài đâu nỡ để bạn phải chịu như thế.” Sa-tan cũng gieo nghi ngờ vào tâm trí của cộng đồng những người mới trở về quê nhà để khởi nghiệp: “Vì sao thất mùa thê thảm như thế? Vì sao Đức Chúa Trời không chăm lo mà lại để các ngươi phải chịu đói khổ như vậy?”

Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương với tuyển dân của Ngài theo hai cách. Thứ nhất, bởi ân sủng Ngài chọn lựa Gia-cốp và bỏ Ê-sau. Thứ hai, Ngài đoán phạt Ê-đôm và ban cho Ít-ra-ên những sản vật tốt nhất của đất. Ngài hứa ban cho họ một vùng đất phì nhiêu được mô tả là “đượm sữa và mật,” nhưng than ôi, tội lỗi của họ cũng như giới lãnh đạo của họ đã làm ô nhiễm vùng đất phì nhiêu, và rồi họ mất luôn cả đất đai. Dù vậy, bởi tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã giải phóng họ, đưa họ về đất hứa và phục hồi họ.

Người Ít-ra-ên và giới lãnh đạo tôn giáo của họ đã không tôn kính Đức Chúa Trời, trong cung cách thờ phượng của họ. Họ duy trì sự thờ phượng bằng tình yêu hâm hẩm và dâng lên Ngài những của lễ kém chất lượng trong một thời gian dài, như là những con chiên ốm yếu, thương tật, có khi mù lòa, thay vì những con chiên tốt nhất. Họ không tôn trọng mà còn “khinh dể” Đức Chúa Trời, làm sao Ngài không buồn lòng và muốn chấm dứt sự thờ phượng giả dối, lạnh nhạt của họ.

Bạn có thật sự tôn kính và yêu mến Đức Chúa Trời không? Bạn bày tỏ lòng tôn kính Ngài qua sự thờ phượng và dâng hiến như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì không hết lòng yêu thương Ngài. Nguyện đức tin của con và sự thờ phượng của con đẹp lòng Ngài.

(c) 2024 svtk.net