"Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình" (câu 3 NIV-VPNS).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói bà góa nầy dâng nhiều hơn hết? Bạn thường dâng hiến và ban cho như thế nào? Bạn sẽ áp dụng bài học nầy thế nào?
Trong câu chuyện kể trên, tại sao chỉ với hai đồng tiền ăn một phần tư xu, đâu thể sánh với những người giàu kia đã đặt số tiền rất lớn vào hộp, mà Chúa Giê-xu lại khen bà góa nầy dâng hiến nhiều hơn hết thảy những người đã dâng? Câu trả lời của Chúa là: "Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình để vào, còn bà nầy nghèo cực lắm, đã để vào hết của mình có, là hết của có để nuôi mình." Chúa không nhìn số tiền những người nầy để vào thùng lạc hiến, mà Ngài thấy số họ còn lại. Chúng ta thấy gì về tinh thần dâng hiến đích thực của góa phụ nầy?
Bà đã dâng chính điều mình có: Những người giàu dâng khá nhiều tiền, nhưng chỉ dâng "của dư mình," họ vẫn còn giữ lại cho chính họ rất nhiều. Bà góa phụ chỉ để vào hộp hai đồng tiền ăn một phần tư xu, nhưng bà đã dâng "của mình có." Nhiều người muốn dạy con cái mình dâng hiến nên cứ đến Chúa nhật thì cho con một số tiền để dâng hiến. Đây là việc làm tốt, nhưng chưa phải tốt nhất vì chúng chỉ biết dâng "của cha mẹ cho" chứ chưa biết dâng "của mình có." Cách tốt nhất là khuyến khích chúng để dành một phần trong các khoản tiền cha mẹ cho trong tuần để tự dâng hiến, đó chính là dạy cho con dâng "của mình có".
Bà đã dâng không tính toán: Bà góa phụ nghèo đã dâng hết "gia tài" của mình, mười phần mười! Gương Chúa muốn dạy chúng ta không phải là phải dâng hết cả gia tài, nhưng là tinh thần dâng hiến không tính toán. Rất nhiều người thường hay nêu câu hỏi phải tính toán phần mười ra sao khi dâng hiến. Có trừ phần vốn của mình đã bỏ ra không? Tiền lãi ngân hàng có tính không? Làm ruộng thì tính trên số tiền bán lúa ra hay tính luôn của số lúa trong bồ? Tiền con cái cho mình để dưỡng già chứ không phải của mình làm ra có dâng không?... Bà góa phụ nghèo dám dâng không tính toán vì bà rất yêu Chúa và tin chắc Chúa nuôi mình (Ma-thi-ơ 6:33). Dâng hiến đích thực là dâng không tính toán, dâng bởi tình yêu và dâng với lòng tin cậy Chúa là Đấng nuôi mình.
Bà đã dâng cả sự sống mình: Bà góa đã dâng hết của có "để nuôi mình." Số tiền dâng vào hộp chính là sự sống của bà. Chúng ta không phải học gương nầy theo nghĩa đen, nhưng điều chúng ta học được là dâng hiến đích thực là dâng hiến với tinh thần bằng lòng hy sinh điều mình đáng được hưởng để làm phong phú cuộc sống của người khác, đó là số tiền dâng trích từ chính sự sống mình, đụng đến sự sống mình. Đó là của dâng với cả tấm lòng và với tình yêu sâu đậm.
Thời Cựu Ước, dân sự đã dâng hiến cho Chúa một phần mười hoa lợi của mình, còn chúng ta đang sống trong thời ân sủng, chẳng lẽ chúng ta dâng hiến không bằng hoặc vượt hơn thời Cựu Ước hay sao? Tinh thần dâng hiến đích thực của bà góa phụ nghèo thật đáng cho chúng ta suy ngẫm.
Bạn đã dâng hiến thế nào? So với góa phụ nghèo khó nầy bạn thấy mình cần điều chỉnh lại tinh thần dâng hiến ra sao?
Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng dâng hiến và ban cho rời rộng với tinh thần dâng hiến đích thực theo gương của bà góa phụ nghèo ngày trước.
(c) 2024 svtk.net