"Ru-tơ thưa: Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con" (câu 16 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt chính về quê hương và dân tộc của bà Na-ô-mi và của cô Ru-tơ là gì? Cô Ru-tơ bày tỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Cô Ru-tơ cam kết theo Chúa và bà Na-ô-mi như thế nào? Bạn học được gì qua đức tin của cô Ru-tơ?
Cô Ru-tơ sống đức tin trong nghịch cảnh. Trong bốn câu đầu của chương nầy xác định rõ quê hương của cô Ru-tơ là Mô-áp, khác với quê hương của mẹ chồng là Giu-đa. Cô Ru-tơ là người nữ Mô-áp, là dân ngoại. Hoàn cảnh của cô thật bi đát, sống trong một gia đình mà từ cha chồng, anh chồng và ngay cả chồng của cô cũng không còn. Làm sao cô có thể tin cậy Đức Chúa Trời khi Ngài đặt cô trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy? Giờ đây, một giai đoạn mới bắt đầu, cô quyết định rời khỏi quê hương và dân tộc mình, đi theo một người đàn bà góa nghèo nàn với một tương lai vô định. Đức tin của cô Ru-tơ đã giúp cô vượt lên sự suy nghĩ thông thường và nương cậy hoàn toàn nơi Chúa.
Cô Ru-tơ xác nhận niềm tin vào Đức Chúa Trời qua lời tuyên bố rõ ràng "Đức Chúa Trời của mẹ, là Đức Chúa Trời của con" (câu 16b). Dù bà Na-ô-mi nói: "chị con đã trở về quê hương và các thần của nó" (câu 15), điều này cũng không làm cho cô Ru-tơ thay đổi. Cô xác quyết Đức Chúa Trời là Chúa của cô trong hiện tại và mãi mãi trong tương lai. Qua năm tháng sống với gia đình chồng, cô kinh nghiệm Đức Chúa Trời là chân thần, kỳ diệu, đưa cô đến một đức tin thật sự, hoàn toàn trông cậy nơi Chúa.
Lời nói cuối cùng của cô Ru-tơ trong câu 17 "Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con" (câu 17b). Cô Ru-tơ đã dùng từ "Đức Giê-hô-va" để bày tỏ rằng Đấng mà cô đang đặt đức tin vào là "Đức Chúa Trời Hằng Hữu" và đầy quyền năng, là Đấng có quyền trên sự sống và sự chết, có quyền ban phước cũng như giáng họa cho cô (câu 17). Từ một người nữ không biết Chúa, đến biết Chúa, cô Ru-tơ xác nhận Chúa là Chủ đời mình, và cuối cùng cô đã phó thác đời mình trong tay Chúa. Cô đã bỏ lại quê hương, dân tộc, thần của mình để đi về một tương lai tưởng là vô định, nhưng nơi đấy có Đức Chúa Trời quyền năng ở với cô.
Bởi đức tin của cô Ru-tơ, bà Na-ô-mi đã để cô đi theo mình. Bởi đức tin nầy, cô Ru-tơ không những mang phước hạnh đến cho mẹ chồng, cho chính mình, mà còn cho cả nhân loại. Cô được nêu tên trong gia phả của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1:5). Lời nói đức tin của cô Ru-tơ mạnh mẽ như vậy, còn bạn và tôi thì sao?
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa dạy con qua đời sống đức tin của cô Ru-tơ. Xin Chúa giúp con giữ vững niềm tin nơi Chúa trong thuận cảnh, cũng như trong nghịch cảnh. Xin Chúa giúp con sống bày tỏ niềm tin của con qua lời nói, việc làm và phó thác trọn đời con trong Chúa Cứu Thế đầy quyền năng.
(c) 2024 svtk.net