Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Tạo Vật Chúa Yêu Thương

Sáng-thế Ký 3:1-21

"Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn"(2 Phi-e-rơ 3:9b Bản Dịch Mới).

Câu hỏi suy ngẫm: Loài người được tạo nên có gì giá trị hơn so với các tạo vật khác? Sa-tan cám dỗ tổ phụ loài người cách nào? Đức Chúa Trời đối xử với ông A-đam và bà Ê-va thế nào trong trường hợp đó? Có hy vọng nào cho con người sau những việc đã xảy ra đó?

Loài người có giá trị hơn hẳn các tạo vật khác, vì đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27-28). Ngài hà hơi sống để loài người trở thành một sinh linh (2:7), có thể tương giao với Ngài, và điều đó làm Đức Chúa Trời vui thích. Ngài ban cho người có khả năng quản trị; Ngài lập khu vườn Ê-đen, và đặt người vào đó để trồng và giữ vườn. Mỗi ngày Đức Chúa Trời đến gặp gỡ ông bà A-đam, Ê-va và đã căn dặn rõ ràng với ông bà những điều nên làm, nên tránh, để Ngài và loài người có thể mãi mãi sống với nhau. Nhưng, kẻ phá hoại xuất hiện. Sa-tan đã đến và rủ rê loài người đi một hướng khác, một cách sống khác, một lựa chọn khác. Vì nghe theo mưu kế của Sa-tan, nên mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với tổ phụ loài người đang tốt đẹp trở thành gãy đổ. Ông A-đam và bà Ê-va nghe tiếng Đức Chúa Trời, vội bỏ trốn vì sợ hãi thay vì chạy đến đón chào như mọi ngày. Ngay chính giây phút không quan tâm đến lời dặn nghiêm túc của Đức Chúa Trời, ông A-đam đã trao trọn tinh cầu tốt đẹp nầy cho Sa-tan, khiến toàn thể loài người từ đó phải sống trong kiếp nô lệ cho tội lỗi. Có gì làm Đức Chúa Trời đau lòng hơn là người mà Ngài tạo dựng để yêu thương lại chọn theo chân kẻ thù bội nghịch đó!

Đức Chúa Trời đến vườn Ê-đen, Ngài gọi: "A-đam con ở đâu?" Không phải Đức Chúa Trời không biết, nhưng tiếng gọi là nhịp cầu nối kết cho bước chân họ trở lại ăn năn, nhưng ông A-đam đã đổ thừa cho người nữ Chúa đặt bên mình; và người nữ đổ thừa cho con rắn lừa gạt (câu 12-13). Tội lỗi thường dẫn con người đi xa hơn họ tưởng, làm những điều mình không muốn và trả những giá lớn lao kinh khiếp không thể chịu nổi.

Đức Chúa Trời có quyền hủy diệt con rắn (Sa-tan), ông A-đam, và bà Ê-va, rồi dựng nên một tạo vật khác làm vui lòng mình, nhưng Đức Chúa Trời đã không làm điều đó. Giữa Chúa và tạo vật của Ngài có một sự gắn bó bởi tình yêu của Ngài. Dù bị tạo vật bội phản, Ngài vẫn không muốn hủy diệt họ. Nếu kẻ thù cố tình tạo ra một sự gãy đổ thì Đức Chúa Trời tạo ra sự phục hòa. Nếu kẻ thù muốn đào hố ngăn cách thì Đức Chúa Trời tạo ra nhịp cầu nối kết. Sự nối kết đó đã được định sẵn: "Dòng dõi người nữ," là hình bóng nói trước về Chúa Cưú Thế phải đến để chịu chết thay hầu cho sự trần truồng con người được che đậy, đó là niềm hy vọng do Đức Chúa Trời ban tặng.

Đức Chúa Trời đã tuyên bố: "...Ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết..." (Ê-xê-chi-ên 18:32). Thật vậy, Ngài "không muốn một người nào chết mất, mà muốn cho mọi người đều ăn năn" (2 Phi-e-rơ 3:9).

Bạn có nhận ra tiếng Chúa êm dịu khuyên bảo mỗi khi phạm tội? Bạn có nhận ra tình Chúa bao la tha thứ cho người biết ăn năn tội? Nếu biết Chúa không vui về sự chết của người phải chết, thì bạn sẽ có thái độ nào với Chúa?

Lạy Chúa, tình yêu Ngài thật cao hơn núi, bao la hơn đại dương, không gì so sánh được. Xin dạy con biết đến núp trong tình yêu Ngài thay vì chạy trốn, xưng tội thay vì tự bênh vực mình.

(c) 2024 svtk.net