“Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội” (câu 10, BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thấy gì trong tư tưởng của hai nhóm người: Người bại cùng bốn người bạn, và các thầy thông giáo (câu 5-7)? Ngài đã phản ứng ra sao với từng nhóm người nầy (câu 5, 8-9)? Dấu hiệu nào bảo đảm rằng Chúa Giê-xu có quyền tha tội trong câu chuyện nầy (câu 10-12)? Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu có quyền tha tội không? Dựa vào cơ sở nào mà bạn có niềm tin đó?
Hình ảnh bốn người khiêng người bại nằm trên giường đưa lên trên mái nhà, giở mái nhà và dòng người bại xuống trước mặt Chúa Giê-xu cho thấy rằng họ có đức tin rất lớn nơi Ngài. Đức tin và tình yêu của bốn người nầy lớn đủ để họ có thể suy nghĩ táo bạo, vượt qua mọi rào cản của đám đông, sự phiền hà của chủ nhà, và sức lực của họ, để đưa bệnh nhân đến gặp Chúa. Người bại cũng tin cậy hoàn toàn nơi những người giúp mình, phó mình để họ thực hiện kế hoạch táo bạo của họ. Một bức tranh thật hoàn hảo, ấm tình người!
Chúa Giê-xu đã nhìn thấy đức tin của họ và phán cùng người bại: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha.” Một lời phán dường như không liên hệ gì đến điều họ mong đợi. Vì Chúa Giê-xu đã nhìn thấy vấn nạn của người bại không chỉ ở đôi chân bại liệt mà tội lỗi đang thống trị, làm bại hoại linh hồn của anh. Người Do Thái ngày xưa, và cả chúng ta ngày nay, thường nghĩ bệnh tật là do tội lỗi, điều đó đúng nhưng không phải luôn luôn là như vậy. Ở đây, Chúa Giê-xu nhìn thấy nỗi khắc khoải vì tội lỗi trong lòng người bại, nên anh cần được tha tội trước khi được chữa lành bệnh. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội; các tiên tri ngày xưa chữa lành bệnh nhưng không có quyền tha tội. Khi tuyên bố tha tội, Chúa Giê-xu xác nhận chính Ngài là Đức Chúa Trời.
Đây cũng là điều Chúa Giê-xu muốn mọi người có mặt ở đó ý thức. Lời phán của Chúa đã thu hút sự chú ý của các thầy thông giáo, và từ tâm trí, tấm lòng họ đã phản đối, bắt bẻ Chúa; Ngài nhìn thấy tư tưởng của họ - chứng tỏ Ngài là
Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 16:7b), và Ngài hỏi: “Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng: ‘Tội con đã được tha’, và việc bảo: ‘Hãy đứng dậy vác giường mình mà đi,’ việc nào dễ hơn?” Dù các thầy thông giáo ngạc nhiên về việc Chúa Giê-xu đọc được tư tưởng của họ và họ cũng biết chỉ Đức Chúa Trời là Đấng dò xét, biết tư tưởng con người (Thi-thiên 139:2), nhưng họ vẫn cứng lòng không chấp nhận thẩm quyền tha tội của Chúa Giê-xu, nên Ngài phán cùng người bại: “Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” Tức thì người bại đứng dậy, vác giường về nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người chứng kiến.
Chúa vẫn ban phép lạ cho mỗi chúng ta hằng ngày qua từng hơi thở, và biết bao sự việc trong đời sống; Chúa mong muốn từ tấm lòng chúng ta nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để rồi tôn thờ với tất cả lòng thành của chúng ta. Bạn bày tỏ niềm tin nầy thế nào?
Lạy Chúa con tin vào năng quyền của Ngài đã tha thứ và chữa lành mọi tội lỗi và bệnh tật của con. Xin cho con sống xứng đáng với địa vị làm con của Ngài, rao truyền tình yêu tha thứ của Chúa cho những người chưa biết Ngài.
(c) 2024 svtk.net