“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi-thiên 1:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ theo “bị cáo Giê-xu” đến sân nhà Thầy Thượng tế Cai-phe? Điều gì xảy ra cho ông khi ở đó? Hành động nầy nói gì về bản chất của ông? Điều nào cần nhớ để áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình?
Trên con đường thống khổ Chúa Giê-xu đi qua, một trong những người thường được nhắc đến là ông Phi-e-rơ với hành động chối Chúa hèn nhát của ông. Nhưng lắm khi chúng ta đối xử với ông không được công bằng cho lắm khi chỉ nói đến hành động hèn nhát nầy. Chúa Giê-xu biết con người yếu đuối, hèn nhát đó của ông, nhưng Chúa cũng thấy sự dũng cảm và tình yêu sâu lắng trong tấm lòng người môn đệ nầy nên Ngài đã giao trách nhiệm trước khi ông thất bại. Chúa nói với ông: “Ta đã cầu nguyện cho con, Si-môn, để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh chị em con vững mạnh” (Lu-ca 22:32 NIV-VPNS).
Chúa Giê-xu biết thập tự giá, con đường Ngài sẽ đi qua một mình, và những môn đệ của Ngài sẽ tan tác, Ngài cảnh báo để họ chuẩn bị tinh thần, đề phòng mọi sự việc xảy đến; nhưng ông Phi-e-rơ thưa: “Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không.” Chúa Giê-xu đáp: “‘Thật, Ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.’ Nhưng ông Phi-e-rơ càng quả quyết hơn: ‘Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.’ Tất cả môn đệ khác cũng đều nói như vậy” (Mác 14:29-31). Nhưng sau đó, trong vườn Ghết-sê-ma-nê, sau khi ông Giu-đa hôn Chúa, toán lính ra tay bắt, trói Chúa thì ông “Phi-e-rơ có một thanh gươm, liền rút ra, đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tai phải của người nầy. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ: ‘Hãy nạp gươm của con vào vỏ! Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?’” (Giăng 18:10-11). Dù chưa hiểu Thầy, chưa rõ mục đích vào đời của Thầy thì ông Phi-e-rơ cũng dũng cảm khi một mình ông dám đương đầu với cả toán lính vũ trang đầy đủ, trong khi “Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn” (Mác 14:50b). Rồi khi bọn lính áp giải Chúa đi, dù “theo Ngài xa xa” (Lu-ca 22:54), nhưng điều đó cũng nói lên được tình yêu và lòng trung thành - không thể để thầy một mình; sự dũng cảm - có thể bị bắt như Thầy của ông Phi-e-rơ. Chúa biết những điều đó và Chúa cũng biết sự yếu đuối của ông nên Ngài cảnh báo ông sẽ chối Ngài. Nếu ông cẩn thận nghe theo Lời Chúa, không vào sân nhà thầy thượng tế, không đứng sưởi ấm chung với các thuộc hạ của chỉ huy đền thờ và thầy thượng tế thì ông không phải đối đầu với những áp lực để chối Thầy mình. Dù vậy, khi bắt gặp ánh mắt khoan dung nhân từ của Chúa Giê-xu, ông Phi-e-rơ đã đi ra khóc lóc, ăn năn. Tại điểm thất bại nầy, ông đã dũng cảm nhận ra con người yếu đuối, nhỏ bé, giới hạn, bất trung của mình và ăn năn.
Bạn có sự dũng cảm nầy của ông Phi-e-rơ không? Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ, phục hồi và sử dụng bạn như Ngài đã dùng Sứ đồ Phi-e-rơ cho công việc xây dựng Hội Thánh Ngài.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con không dám nhận sự thất bại hay hèn nhát của mình. Xin cho con hết lòng yêu Ngài và dũng cảm theo Ngài cho đến cuối cùng.
(c) 2024 svtk.net