“Lạy Chúa, Đức Chúa Trời, con là ai? Gia đình con là gì mà Ngài đem con đến địa vị nầy. Điều nầy dường như vẫn còn nhỏ trước mặt Chúa” (câu 16-17a).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ý muốn xây Đền Thờ cho Chúa là ý tốt mà Chúa không muốn Vua Đa-vít thực hiện? Chúa muốn vua hiểu điều gì? Chúa hứa gì cho Vua Đa-vít? Tại sao Vua Sa-lô-môn trở thành người Chúa chọn để xây dựng Đền Thờ? Đến khi nào Chúa mới chấp nhận việc xây Đền Thờ?
Ý muốn xây dựng một Đền Thờ cho Chúa là điều tốt, tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến tự phát của một mình Vua Đa-vít. Chúa sai Tiên tri Na-than đến nhắc cho Vua Đa-vít nhớ cách Ngài đã lập vua lên như thể nào, Ngài đã làm nổi danh vua ra sao, rồi từ đó lập vua làm người chăn dắt dân của Ngài. Cũng chính Chúa là Đấng đã bắt phục các nước thù nghịch chứ không phải Vua Đa-vít làm điều đó. Chúa nhắc lại để Vua Đa-vít nhớ mình là ai và Chúa là Đấng thế nào (câu 16-18). Điều đầu tiên Đức Chúa Trời muốn người thờ phượng Ngài phải nhận biết về con người thật không xứng đáng của mình, hầu cho không ai khoe mình. Sự dự phần của chúng ta ngày nay cho công việc của Đức Chúa Trời là một đặc ân Chúa dành cho người đáp ứng tiếng gọi của Chúa trên đời sống mình. Hiểu như vậy, không còn ai tự khoe về những việc mình đã làm, nhưng thay vào đó chúng ta biết ơn và hãnh diện vì được Chúa sử dụng.
Chúa phán, chính Ngài là Đấng xây dựng hoàng triều cho Vua Đa-vít như đã có, chứ tự vua không thể xây dựng điều tốt lành nào cho Ngài. Những gì chúng ta nghĩ rằng mình đang phục vụ cho Chúa hôm nay, thật sự chính là điều kiện Chúa tạo ra để nhờ đó chúng ta được ban thưởng trong tương lai. Vua Đa-vít đã nhận ra sự thật đó nên đã thưa cùng Chúa: “Con là ai?” (câu 16).
Chúa hứa: Một con trai của Vua Đa-vít sẽ kế vị ông và là người xây dựng Đền Thờ Chúa cho dân chúng - Hoàng tử Sa-lô-môn chính là người con nầy. Chúa đã yêu Hoàng tử Sa-lô-môn và đặt tên là Giê-đi-đia từ khi mới chào đời (2 Sa-mu-ên 12:24-25). Ước mơ xây dựng thánh điện của Vua Đa-vít đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng cách thực hiện như thế nào thì do chính Chúa chỉ dạy.
Đến lúc nầy, việc xây dựng Đền Thờ không còn là ý định của riêng Vua Đa-vít nữa, mà là mơ ước của toàn dân. Tất cả vật liệu mà Vua Đa-vít và toàn dân đóng góp đều do lòng tự nguyện và vui mừng (I Sử-ký 29:5b, 9, 14). Khi Hoàng tử Sa-lô-môn và toàn dân đã hiểu rõ ý nghĩa của việc xây Đền Thờ cho Chúa thì công việc xây dựng Đền Thờ mới được tiến hành (II Sử-ký 2:5-6). Đền Thờ không phải là nơi Chúa ở, nhưng là nơi để Chúa đặt Danh Ngài; là nơi cho nhiều người tìm đến Chúa kêu cầu (Ma-thi-ơ 21:13), và cũng phải là nơi cho mọi người được nhìn thấy hình ảnh Chúa qua sự thờ phượng của con dân Ngài.
Bạn có cảm thấy sự dự phần trong sinh hoạt thờ phượng Chúa của mình là một đặc ân Chúa ban không? Bạn có cầu xin ý Chúa trong những dự định mình muốn làm cho Chúa không? Có khi nào bạn cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm không?
Xin Chúa vui lòng về những gì con đang dự phần thờ phượng Chúa. Xin giúp con nhạy bén khi Chúa muốn điều chỉnh lại những sai trật từ trong tâm trí con.
(c) 2024 svtk.net