"Ta sẽ khiến những phu tù của đất này trở về, làm cho như trước" (c. #11 b).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân sự cảm tạ Đức Giê-hô-va về điều gì? Bản tính nào của Chúa được bày tỏ ở đây? Bản tính yêu thương và công bình của Chúa tương quan nhau thế nào? Được thể hiện ra sao? Ý thức được bản tính của Chúa, bạn cần có thái độ nào đối với Ngài?
Người cha hiền sau khi sửa dạy con, sẽ lấy lời dịu dàng an ủi và tình cha con lại thắm thiết như trước. Chúa cũng vậy, sau khi dân Chúa bị phạt, lưu đày, xứ bỏ hoang, Chúa lại đưa họ về và những tiếng reo vui, cảm tạ lại rộn vang như xưa. Thật ra Chúa chỉ giận một lúc nhưng vẫn thương đời đời.
Trong Chúa mỗi người được kinh nghiệm tình thương, an ủi, cứu giúp, giải cứu, nhưng cũng bị trừng phạt, sửa trị. Tình thương của Chúa bao giờ cũng hơn cơn giận. Chúa giận một lúc nhưng thương một đời. Nghĩ như vậy ta phải hết lòng yêu Chúa, theo lời Chúa dạy và không phạm tội.
Cuộc đời theo Chúa không bình lặng, vì chúng ta còn bị hoàn cảnh lôi cuốn, dễ phạm tội, dễ bội phản Chúa. Nhưng người theo Chúa phải biết lỗi lầm, hành động sai trái của mình mà trở về, nhờ đức nhân từ của Chúa mà được tái tạo.
Giê-rê-mi được Chúa cho biết trước những tai họa trừng phạt dân Chúa, nhưng cũng được biết ngày Chúa phục hồi đời sống dân Chúa, cho hưởng phúc hạnh thật. Điều ta cần nhớ: dân Chúa không làm gì để xứng đáng được Chúa thương yêu. Chúa thương yêu vì Chúa giữ lời hứa của Ngài, và Chúa không thể hành động trái với bản chất thương yêu của Ngài.
Cuộc đời ta ra thế nào là cũng do ơn Chúa cả, chính vì vậy mà những lời cảm tạ, tôn vinh Chúa phải dâng lên mỗi ngày.
Cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhơn lành, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
(c) 2024 svtk.net